01

59 1 0
                                    

Mùa hạ.

Những cây đại thụ đổ bóng tàn lá xanh rợp mát cả một góc trời. Màu hoa dại trong nắng vàng chói chang càng tươi càng rực rỡ. Âm thanh của ve sầu từ khắp các ngõ ngách hoà quyện thành một dàn đồng ca mùa hạ.

Mà đặc biệt nhất là bầu trời, bầu trời mùa hạ xanh thẳm cao vời vợi, những đám mây trắng muốt như bông lững lờ trôi.

Từng cơn gió mang chút oi nồng luồn qua cửa sổ thổi tóc mái Baek Hyun bay tán loạn. Cậu lơ đãng vuốt vuốt mấy cái, sau đó lại cắm mặt vào điện thoại.

Quả là một thanh niên không biết thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên.

"Sắp tới nơi rồi đấy, Baek Hyun."

"Dạ."

Baek Hyun thờ ơ đáp lời bố. Sau đó? Tất nhiên là lại chúi mũi vào điện thoại.

Xe chạy được một đoạn xóc nảy nữa thì chầm chậm dừng lại. Baek Hyun hoàn toàn không để ý, đến tận lúc mẹ vỗ vai bảo cậu xuống xe Baek Hyun mới ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn qua cửa xe, trước mắt là một ngôi nhà xây theo kiểu cũ với um tùm cây cối chung quanh.

"Mẹ, mẹ khoẻ không?"

Bố ở phía sau mở cốp xe lấy đồ đạc ra, mẹ thì tiến về phía bà lão tóc bạc phơ miệng cười móm mém chào hỏi.

Baek Hyun chậm rãi xuống xe.

"Baek Hyun, chào bà đi con." Mẹ nhắc.

"Chào bà." Baek Hyun cúi người.

"Ôi thằng oắt con, đã lớn đến chừng này rồi!" bà vươn tay chạm vào má cậu, bàn tay gân guốc đã nổi đồi mồi.

Baek Hyun vẫn còn nhớ, lần cuối mình ở với bà, bà còn cao hơn mình cả cái đầu.

"Mẹ ơi, hè này Baek Hyun về chơi với mẹ, mẹ có vui không?" ba kéo hai vali quần áo vào trong, vừa đi vừa trò chuyện.

Baek Hyun chỉ im lặng cúi đầu đi theo phía sau.

"Vui chứ sao không! Cũng đã mười năm rồi mới được gặp thằng cháu yêu quý này mà. Nhưng còn hai đứa con thì sao? Không ở lại à?"

"Mẹ à, bọn con phải đi làm..." mẹ Baek Hyun ngập ngừng nói.

"Được rồi được rồi, tôi biết. Hai cô cậu suốt ngày chỉ lo đi kiếm tiền thôi. Không chịu quan tâm đứa cháu cưng của tôi, sao lại để nó trầm cảm đến mức đờ người thế này."

Bố định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

"Thôi, nếu hai đứa có việc bận thì về thành phố đi." Bà cậu khoát tay, "Cứ để Baek Hyun ở đây mẹ chăm sóc."

"Cảm ơn mẹ. Vậy... bọn con về thành phố đây." Bố trầm mặc nói.

"Baek Hyun, con ở với bà ngoan nhé." Mẹ nhỏ giọng dặn dò.

Con cũng đâu phải con nít. Nghĩ vậy nhưng Baek Hyun tuyệt không nói ra, chỉ gật nhẹ đầu một cái.

Baek Hyun được chẩn đoán là bị trầm cảm nhẹ. Hết mùa hè này cậu vào lớp mười hai rồi, thi trường Y mức độ cạnh tranh rất khốc liệt. Tuy trên lớp Baek Hyun luôn làm tốt nhưng cậu luôn cảm thấy không đủ, vẫn chưa bằng người khác. Cộng thêm việc hầu như không có trò chuyện bày tỏ tâm trạng với bố mẹ, hai người họ đi làm đi công tác suốt ngày, Baek Hyun giống như là sống một mình vậy. Vì vậy cậu cũng đã sớm học cách tự thân vận động, đụng chuyện gì cũng tự giải quyết, tự mình nhẫn nhịn. Ai mà biết hôm nay biến luôn thành bệnh trầm cảm.

Vì vậy sau câu nói động trời: "Con cảm thấy mình sống hay chết cũng chả có ý nghĩa gì cả." của Baek Hyun, bố mẹ cậu quyết định đưa cậu về quê ở với bà mùa hè này để thư giãn, hoàn toàn gác việc học hành qua một bên, để xem sau ba tháng tình hình có khá hơn chút nào không.

Baek Hyun nhìn chiếc xe hơi đắt tiền của nhà mình khiến hàng xóm lõ mắt ra nhìn đang lăn bánh rời đi, đảo mắt thở dài một cái.

"Baek Hyun, ra nhà sau rửa mặt đi con. Đi đường xa chắc là mệt lắm rồi."

Bà dịu dàng vỗ vai cậu. Baek Hyun khẽ "Dạ." một tiếng rồi vâng lời ra nhà sau. Cậu quay đầu nhìn khắp một lượt. Cách bày trí hầu như không có gì thay đổi so với trước khi cậu rời đi. Baek Hyun vốc một nắm nước mát lạnh lên mặt, thần trí có tỉnh táo hơn một chút.

Nắng bên ngoài vẫn vàng tươi đầy sức sống.

Bây giờ đang là đầu hè.

Qua ba tháng nữa cậu lại phải tiếp tục quay về với guồng quay của bài vở, sự kì vọng của bố mẹ thầy cô, và câu hỏi "Mình đang sống vì cái gì?"

Baek Hyun không phải là không thích ngành Y. Nhưng ngoài nó cậu không còn lựa chọn khác. Biết làm sao được khi mà cả bố và mẹ cậu đều theo ngành này. Baek Hyun không có sở thích đặc biệt nào. Cậu có thể làm tốt nhiều thứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đam mê những thứ ấy. Đó là hai việc rất khác biệt mà người ta hay nhầm lẫn.

Đậu đại học, sau đó tốt nghiệp, sau đó đi làm, sau đó nữa... Sau đó nữa thì sao?

Bởi vì kì vọng xa nhất mà bố mẹ đặt cho cậu, chỉ là ra trường có một công việc ổn định mà thôi.

Baek Hyun là một đứa trẻ ngoan, đến mức bản thân cậu không còn biết làm gì khác ngoài những yêu cầu của bố mẹ.

Dùng khăn bông lau khô mặt một cách qua loa, Baek Hyun quay lại nhà trên để chuẩn bị dọn đồ đạc vào phòng.

Nhưng không biết tại sao từ phòng khách lại truyền ra tiếng trò chuyện rôm rả.

"Bà ơi, con đem ổi sang cho bà đây. Là ổi nhà trồng đó, bao giòn bao ngọt luôn!"

"Thằng nhóc này, bà già rụng hết răng rồi làm sao ăn được?"

"A a~ Con quên mất! Vậy để con đem về xay thành sinh tố, không cần nhai, chỉ cần uống thôi!"

"Được rồi được rồi. Con để lại vài trái đi, Baek Hyun nó thích ăn ổi."

"Vậy ạ? Vậy con để lại bốn trái cho cậu ấy. Còn lại con đem về xay sinh tố rồi đem qua cho bà. Mà Baek Hyun về chưa hả bà?"

"Nó mới về tức thì đây, đi rửa mặt rồi. Để bà gọi nó."

Baek Hyun nãy giờ im lặng nấp bên tường, nghe thấy thế liền bước ra giống như nãy giờ cậu không hề nghe lén. Nhìn thấy cậu bà ngay lập tức vui vẻ giới thiệu với người cùng mình trò chuyện rôm rả nãy giờ.

"Chan Yeol, là Baek Hyun đó."

Baek Hyun ngẩng mặt nhìn người được gọi là "Chan Yeol" kia. Tuổi tác chắc là sàng sàng với cậu, đôi mắt to tròn tinh anh lanh lợi, hai tai nhọn nhọn như tiểu yêu tinh quấy phá, mà giọng nói lại trầm trầm tựa hồ cực kì không phù hợp với vẻ ngoài trong sáng của cậu ta.

Chan Yeol bước đến trước mặt Baek Hyun, tròn mắt nhìn cậu. Khoé môi Baek Hyun giật giật, cái người này có cần phải tỏ vẻ ngạc nhiên như thấy thú lạ hay không? Cậu chìa tay ra theo phép lịch sự thông thường, mở miệng chào hỏi.

"Chào cậu, tôi..."

"Bà ơi! Sao Baek Hyun cao dữ vậy?!!"

[ChanBaek][Short Fic] Nắng HạWhere stories live. Discover now