04

15 1 0
                                    

Gió luồn giữa nắng thổi tung mái đầu xanh. Tuổi trẻ kéo dài được bao lâu trước khi tóc ngả màu trắng bạc?

Khi Baek Hyun ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã bị Chan Yeol lôi ra bãi đất trống cạnh mấy cánh đồng xanh mướt.

Mà cậu, hiện tại đang ngồi trên yên xe đạp của người kia.

"Tớ tớ tớ... Tớ không làm được đâu cậu cậu cậu... Cậu mau thả tớ xuống đi..."

Baek Hyun hoảng đến mức miệng lưỡi líu cả lại. Cho dù Chan Yeol đang giữ chặt ghi đông nhưng cảm giác chân mấp mé không chạm hết đất khiến Baek Hyun cảm thấy chênh vênh.

"Con nít bảy tuổi ở đây đều chạy xe đạp thành thạo đấy. Cậu chịu thua bọn nó sao."

Chan Yeol muốn dùng chiêu khích tướng, thế nhưng không hề hay biết trong lòng Baek Hyun đang gào thét: nam nhi đại trượng phu như tôi mới không thèm ganh đua với đám nhóc tì đó!!!

"Cậu đừng sợ, chỉ cần tập giữ thăng bằng xong là chạy được thôi." Chan Yeol trấn an bằng giọng trầm ấm của mình, và nó thực sự khiến Baek Hyun an tâm hơn một chút, "Tớ sẽ ngồi sau đạp xe, cậu chỉ việc cầm lái giữ thăng bằng thôi. Có chuyện gì tớ ngay lập tức chống chân xuống, đảm bảo sẽ không ngã."

Chỉ biết nói suông thôi. Ngã thật rồi thì cậu đền cho tôi cái gì?!

Thế nhưng Baek Hyun cuối cùng cũng ngưng ấm ức, ngồi thẳng người nắm chặt ghi đông, căng thẳng khiến lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi ẩm ướt.

"Tớ đạp đó! 1... 2... 3!"

Chan Yeol nói rồi dùng sức ấn lên bàn đạp, chiếc xe chao đảo một chút rồi chầm chậm di chuyển. Baek Hyun ngồi trước cầm lái căng thẳng còn hơn hồi thi vào trường điểm. Cậu không dám thả lỏng chút nào, chỉ sợ chểnh mảng một tí thôi thì cả người lẫn xe sẽ ngay lập tức ngã ngang. Chiếc xe cứ chạy thành một đường xiêu vẹo về phía trước. Dần dà Baek Hyun cũng quen cách giữ thăng bằng, trong lòng cậu còn đang mừng rỡ vì bước tiến này thì Chan Yeol đột nhiên đặt ra thử thách khác.

"Cậu rẽ đi. Trái phải gì cũng được."

"Rẽ... rẽ thế nào? Tớ không biết làm!!!" Chẳng phải nói chỉ cần học giữ thăng bằng thôi sao?! Đồ lừa gạt!!!

"Bẻ tay lái về hướng mình muốn là được thôi mà. Mau rẽ đi không là chúng ta lao xuống ruộng đó!"

Baek Hyun đã hoảng còn nghe báo động đỏ nên càng rối hơn nữa. Mắt thấy cánh đồng xanh ngút trước mặt ngày càng gần lại, bánh trước đã cán sát mép ruộng, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt, miệng vô thức hét một tiếng:

"Chan Yeol!!!"

Trong tích tắc Baek Hyun cảm thấy người mình sắp chúi xuống, một luồng ấm mạnh mẽ đã bao bọc cậu từ phía sau. Qua một giây choáng váng Baek Hyun mở mắt ra mới phát hiện mình vẫn chưa trầm mình xuống ruộng, mà chiếc xe thì đã đứng yên. Chan Yeol ngồi sau vòng tay ra phía trước cầm lấy ghi đông bóp thắng, cơ thể cậu ấy tựa lên lưng Baek Hyun, nhưng lại cho cậu cảm giác được che chở. Mà đồng thời trái tim bên trong lồng ngực cũng đang đập điên cuồng. Nhưng lúc này Baek Hyun không thể xác định được đó là do vừa vượt qua tình huống hiểm nghèo hay là do Chan Yeol gần như ôm trọn lấy cậu vào lòng nữa.

[ChanBaek][Short Fic] Nắng HạWhere stories live. Discover now