06

26 1 1
                                    

Mưa tạnh nắng lên, cầu vồng xuất hiện. Nắng càng lung linh sắc cầu vồng càng rực rỡ.

Baek Hyun ủ dột ngồi trên xích đu gặm ổi. Hương vị thơm ngọt cùng âm nhanh cắn nhai giòn giã không khiến tâm tình của cậu thoải mái hơn chút nào. Baek Hyun liếc mắt nhìn miếng băng gạc dán ngay ngắn trên đầu gối. Từ hôm cùng nhau trú mưa đến nay Chan Yeol không ghé sang lần nào nữa. Buổi sáng đầu tiên ông chủ tiệm đích thân đến nhà cậu giao sữa, Baek Hyun vốn không quen giao tiếp với người lạ nên chỉ im lặng không hỏi thăm về Chan Yeol. Bà cậu cũng chỉ hỏi qua tại sao cậu bị thương rồi thôi, chuyện Chan Yeol đột nhiên mất tăm cũng không nhắc tới. Baek Hyun có chút xấu hổ, cậu quan tâm người kia nhiều đến vậy sao? Ngay cả bà quen thân với Chan Yeol lâu như vậy cũng không khẩn trương đến thế.

Hay là... cậu ấy không thích chơi với mình?

Baek Hyun lắc đầu nguầy nguậy. Điều đó thật vô lí vì ngay từ đầu đều là cậu ấy chủ động kết thân với cậu. Có khúc mắc gì cũng đều giải thích xin lỗi rồi. Hơn nữa, cậu ấy còn chân thành như vậy...

Baek Hyun nhai nốt miếng ổi còn lại rồi thở dài thườn thượt. Đây đã là trái cuối cùng trong túi ổi mà Chan Yeol mang cho cậu hôm trước. Vậy nếu như ngày mai cậu ấy vẫn không xuất hiện thì phải làm sao? Tất nhiên Baek Hyun không phải buồn bực chuyện không có trái cây ăn, nhưng mà cậu khó chịu vì điều gì thì chính bản thân cậu cũng không rõ.

Không lẽ là vì thiếu nụ cười vô tư đến ngốc nghếch kia?

Rốt cuộc thì cậu ta trốn đi đâu chứ?

Baek Hyun bực bội dẫm chân lên mấy ngọn cỏ, đuôi mắt cụp rũ xuống buồn bã, bờ môi bĩu ra hờn dỗi như con nít. Bộ dạng mất tinh thần này của cậu khiến bà từ trong nhà trông ra vừa thấy tội vừa buồn cười. Đứa cháu này dù lớn cách mấy vẫn không hết đáng yêu sao? Nhưng ít nhất hiện tại nó cũng đã lộ ra biểu hiện của một đứa nhóc mười sáu mười bảy tuổi ngây ngô trong sáng mà nó nên có.

"Baek Hyun!"

Nghe thấy tiếng gọi, Baek Hyun quay ngoắt đầu nhìn. Chính cậu cũng không phát hiện mình đang buồn bực liền cười tươi đến mức đôi mắt nhỏ híp cả lại. Baek Hyun đứng dậy tiến về phía Chan Yeol, cử động khiến vết thương có chút đau nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống.

"Sao mấy hôm nay cậu không ghé?"

Trong lòng Baek Hyun đã hiện ra câu thoại "Bây giờ cậu còn tới tìm tớ làm gì nữa?" nhưng cậu không phải đang đóng phim truyền hình tám giờ, càng không phải sắm vai nữ chính ngôn tình. Vả lại, cậu chỉ buồn bực vì Chan Yeol không đến thôi, giờ cậu ấy ở đây rồi, cần gì phải nói mấy câu giận lẫy bánh bèo như vậy.

"Tớ bị cảm ha... ha... ha... hắt xì!!!" Chan Yeol rút khăn giấy ra lau mũi, "Sợ lây cho cậu."

"Trai tráng gì yếu như bún vậy." Baek Hyun bật cười, "Chắc là cậu chưa khỏi hẳn rồi, sao lại qua đây tìm tớ?"

Baek Hyun không phát hiện ra hai câu hỏi liên tiếp của mình có cùng nội dung nhưng bối cảnh lại mâu thuẫn với nhau. Nhưng điều cậu để ý nhất bây giờ có lẽ là tình trạng sức khỏe của Chan Yeol.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 11, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ChanBaek][Short Fic] Nắng HạWhere stories live. Discover now