-Bạch Hiền ơi!
-Bạch Hiền à!
-Bạch Hiền đáng yêu ơi!
-Bạch Hiền xinh đẹp của chúng ta em đâu rồi ?
Trong khi Bạch Hiền đang loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng thì bên ngoài phòng khách có một tên cứ lảm nhảm kêu réo tên mình mãi làm cậu nhức hết cả đầu. Chịu hết nổi cậu quát:
"Ngô Thế Huân anh có bị điên không, anh rõ ràng biết em ở đây còn kêu réo cái gì?"
Người kia ủy khuất "người ta nhớ em mà"
Bạch Hiền ngán ngẫm lắc đầu "em ở đây có đi đâu đâu mà nhớ"
"Một phút không thấy mặt bảo bối liền thấy nhớ"
"Em không biết, im lặng cho em nếu không cho anh nhịn đói buổi sáng"
Nói xong liền quay vào bếp, chưa đầy 5 phút lại nghe người bên ngoài lãi nhãi.
- Bạch Hiền giận rồi
- Bạch Hiền không quan tâm Ngô Thế Huân nữa, Ngô Thế Huân thật đáng thương :(
Bạch Hiền thật sự cạn ngôn với con người này rồi. Cậu thầm nghĩ lúc trước mới biết Ngô Thế Huân anh là một con người cao ngạo, lạnh lùng, số câu anh nói trong một ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng ai dám lại gần. Thế mà từ khi quen nhau chuyển về ở chung lại trở nên dính người cứ đi làm về là dính lấy cậu, vừa lắm lời lại còn mè nheo. Nghĩ đến đấy Bạch Hiền lại càng cảm thấy thật là không hiểu nổi.