"Huân à, Huân Huân!"
Bạch Hiền miệng líu lo, nhảy chân sáo lại sofa chỗ Ngô Thế Huân đang chơi game.
Ngô Thế Huân nghe tên mình được gọi bằng cái giọng ngọt ngào thế kia bất giác cảm thấy có chút không quen liền để điện thoại sang một bên, ngẩng đầu lên, vươn tay bắt lấy eo của cái người miệng đang luyến thoắng tên cậu ôm vào lòng, nghi hoặc hỏi:
"Thế nào? Anh lại muốn gì nữa đây?"
Bạch Hiền đang đứng thì đột nhiên bị kéo một cái mất thăng bằng ngã vào lòng Ngô Thế Huân, vừa định đứng lên thì bị cậu giữ lại. Anh trừng mắt nhìn cậu, người kia lại nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhìn anh, ôn nhu nói:
" Ngoan nào, cho em ôm một chút. Hôm nay thế nào lại vui vẻ như vậy? gọi em ngọt ngào như thế là muốn gì nữa đây?"
Bạch Hiền nghe giọng nói như rót mật vào tai liền thu cặp mắt cún đang trừng to hết cỡ, ngoan ngoãn ngồi trong lòng người kia. Nhớ đến mục đích của mình lại hào hứng nói:
"Hôm nay là ngày đầu năm mới đó?"
Ngô Thế Huân thản nhiên hỏi lại:
"Ngày đầu năm thì làm sao?"
Bạch Hiền phấn khởi tiếp tục:
"Năm mới nên là... Huân Huân lì xì cho anh đi!"
Ngô Thế Huân cảm thấy thật không nói nên lời, người này rốt cuộc có phải làm gian lận khai sinh không, nhìn thế nào cũng không giống là người anh lớn hơn cậu hai tuổi, đã vậy tính tình còn y như trẻ con.
"Anh lớn thế này còn lì xì gì chứ?"
Bạch Hiền mặt dày:
"Lớn rồi càng phải dùng nhiều tiền hơn mà, Huân Huân mau mau lì xì cho anh đi!"
Ngô Thế Huân dù nói thế vẫn từ trong túi áo lấy ra một bao lì xì đỏ đưa cho anh: "Đây"
Bạch Hiền cười tít mắt đưa tay lấy, miệng còn lẩm bẩm: "Hóa ra đã chuẩn bị sẵn rồi"
"Là em chuẩn bị cho mấy đứa cháu ở nhà"
Bạch Hiền đang vui vẻ nên mấy lời kia căn bản không để lọt vào tai. Vòng tay lên cổ Ngô Thế Huân kéo cậu xuống hôn lên má cậu một cái "Cảm ơn Huân Huân!". Hành động bất ngờ này làm Ngô Thế Huân lúc đầu ngơ ra mấy giây, sau đó cả người nóng rần rần lên.
Mục đích đã đạt được Bạch Hiên định đi về phòng, vừa đứng lên thì lại bị kéo xuống vừa vặn ngã tiếp vào lòng người kia.
"Huân Huân, sao thế?" Bạch Hiền nghi hoặc hỏi.
"Anh cũng phải lì xì cho em chứ?"
"Em không phải lớn rồi sao?" Bạch Hiền ngơ ngẩn.
"Anh còn lớn hơn em, anh nhận được sao em không nhận được?"
Bạch Hiền đắn đo: "Nhưng anh không có nhiều tiền đâu đấy"
"Em không cần tiền" Ngô Thế Huân cười thân thiện.
Bạch Hiền vừa nghe thế biết mình không mất tiền mừng rỡ nói: " Thế em muốn gì, chỉ cần không liền quan đến tiền bạc, anh có liền cho em"
Ngô Thế Huân cười gian manh nhìn anh "Yên tâm, thứ này anh chắc chắn có cũng không liên quan đến tiền bạc, cho em anh nhất định có lời chứ không lỗ"
Bạch Hiền tò mò: "Là gì thế?"
"Là ANH" Nói xong cậu liền nhấc bỏng anh lên, bế anh đi lên cầu thang.
Bạch Hiền ngẩn người suy nghĩ một lúc thấy có gì đó không đúng, phát giác ra mình đang bị bế đi liền hốt hoảng la: "Em... em mang anh đi đâu thế?"
"Dĩ nhiên là đi nhận lì xì rồi, không phải anh nói em muốn gì cũng được trừ tiền bạc sao? Em. Muốn. Anh" Ngô Thế Huân nhấn mạnh từng chữ.
Bạch Hiền rốt cuộc cũng hiểu ra mình đã bị mắc bẫy của cậu liền phản kháng "Ngô Thế Huân không được, mau thả anh xuống, anh sẽ cho em tiền mà. Anh....anh cũng sẽ không lấy tiền lì xì của em nữa"
Nhưng hình như là muộn rồi, đã đến trước cửa phòng riêng của Ngô Thế Huân.
"Không được, em không cần tiền, lì xì cho rồi lấy lại sẽ không tốt. Anh đã hứa cho em rồi, người lớn phải giữ lời, ngày đầu năm không nên thất hứa" Cậu cười gian tà, hai tay giữ chặt người đang nháo động trong lòng, chân đẩy cửa phòng bế anh đi vào rồi khóa cửa lại. Bên trong xảy ra chuyện gì cũng chỉ có trời biết, đất biết, hai người bọn họ biết. Bên ngoài văng vẳng tiếng hét vọng ra từ bên trong:
"Aaaaa"
"Ngô Thế Huân chết bầm!!!"
"Ngô Thế Huân, đồ sắc lang!!!! Ông đây sẽ giết chết cậu !!!!!"