Cuốn tiểu thuyết thứ ba dẫn tôi vào con đường đọc ngôn tình. Bây giờ nghĩ lại thời ấy thật tốn tiền mua cuốn sách dày cộp này về nhà đọc, trong khi nội dung đọc xong tôi cũng chả ấn tượng gì mấy. Thời ấy còn độ tuổi teen thích nổi loạn, ưa mấy cái tình yêu mô tuýp trai giàu gái lọ lem, lãng mạn hường phấn, bìa sách tim bay tung toé, lại thêm cái tiêu đề không thể nào ngọt hơn, tôi đã quyết định mua. Review về truyện này tôi cũng đã đọc qua, có người khen cũng có kẻ chê. Rất tiếc tôi lại thuộc loại thứ hai đấy. Không biết là vì tôi trước nay theo chủ nghĩa cầu toàn, khó tính quá hay không nhưng cái truyện này của Minh Hiểu Khê đúng là tôi chả ưng được chỗ nào cả.
Đầu tiên là về couple này thì tôi chả ưa ai trong cả hai. Nói về nữ chính trước nhé, tôi nghĩ Mễ Ái (Tiểu Mễ) là một trong những nữ chính ngôn tình đáng ghét nhất trong số nữ chính đáng ghét. Bởi vì sao, đa số những nữ chính đều kiểu ngốc ngốc, đôi khi khiến người đọc ức chế, nhưng tôi cũng đã quen và tạm chấp nhận với cái type đó; song cái cô Mễ Ái này lại còn ngốc hơn cả chữ ngốc, nói là ngu muội thì quả không sai. Cái thứ mà thiên hạ gọi là "ấu trĩ", tức nghĩa là ngu mà không biết là mình ngu, cứ mãi cố chấp ý. Đầu truyện, Mễ Ái nằng nặc theo đuổi nam chính - Doãn Đường Diệu đến mức lố lăng. Tôi chỉ nhớ những thứ khùng điên mà cô ta đã làm như chạy mấy chục vòng sân trường vì nam chính, hay nhảy xuống cái đài phun nước để tìm viên kim cương nhỏ xíu,... Nếu động cơ của cô ta là vì nam chính thì cũng không đáng để nói. Song đến giữa truyện thì mới vỡ lẽ ra Doãn Đường Diệu từng được thay tim, mà trái tim đó chính là của người bạn trai đã chết của Mễ Ái - Bùi Dực. Cho đến khi cô này biết mình nhận lầm người, thì liền phủi sạch tình nghĩa trước nay, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thật là một con người giả dối, chỉ biết nghĩ đến bản thân, ích kỷ, đặt bản thân lên hàng đầu. Cô ta đau khổ vì mất đi người mình yêu nhất, tôi hiểu. Song vì thế mà lợi dụng tình cảm của một người khác liệu có đáng hay không? Có đáng hay không cô ta ngồi giữa đường vừa khóc như một con ất ơ, và thêm những hành động như muốn tỏ ra cho thiên hạ biết mình đau khổ xéo nát tâm can. Người thì cũng đã chết rồi, dù Bùi Dực có cưng chiều cô ta đến thế nào thì tôi tin rằng dưới suối vàng anh ta cũng phải lắc đầu khi chứng kiến người yêu mình đang làm những chuyện ngu ngốc như thế. Đối mặt với những hậu quả mình gây ra, Mễ Ái vẫn tự coi mình là người vô tội, thậm chí còn trốn tránh trách nhiệm.
Tôi chả hiểu nữ chính có điều gì tốt đẹp.
Đã từng đọc qua những tác phẩm lãng mạn kinh điển của thế giới bởi Victor Hugo, Alexander Dumas, Shakespeare, Gaston Leroux,...thì mới biết thế nào là yêu một cách cao thượng, nhìn lại tình yêu của cô ả này quả thật rẻ mạt như một tấn trò hề bước ra từ tiểu thuyết ba xu. Thậm chí nó không đáng gọi là "yêu". Tôi chả hiểu và cũng chả nhớ tác giả miêu tả diễn biến nội tâm Mễ Ái thế nào mà cuối cùng quay sang yêu Doãn Đường Diệu nhanh như tia chớp giữa trời quang? Hay do cô ả đã bắt đầu thấy áy náy vì hành động lừa tình của mình, hay cảm động trước cái quỳ của mẹ Doãn Đường Diệu nên quyết định yêu anh ta để bù đắp. Thật chẳng thể hiểu nỗi!
Còn về nam chính thì tôi không thấy có gì đặc sắc, ngoài đẹp trai, lạnh lùng, rich kid như bao nam chính khác. Không biết có phải tác giả miêu tả quá mờ nhạt hay không, mà sau khi đọc xong tôi không có chút ấn tượng nào đọng lại. Chỉ nhớ đôi chút là anh ta ban đầu cao ngạo lạnh lùng, khoái lên mặt khi vứt viên kim cương xuống đài phun nước rồi bắt Tiểu Mễ nhặt,... Rồi chả hiểu thế nào lại thay đổi xoành xoạch thành một nô lệ cho Mễ Ái. Điều đáng sợ nhất trên đời là làm nô lệ tình yêu, và Doãn Đường Diệu chính là kiểu nô lệ đó. Tôi cũng chả hiểu ở nữ chính có gì tốt đẹp khiến anh ta si tâm tuyệt đối đến thế. Nhưng mà, "tuy bạn xấu xí xấu xa đến đâu rồi cũng có một đứa mù đem lòng yêu bạn", đúng không?
Dù sao thì đây cũng chỉ là một cuốn truyện đọc để giải trí nên tôi cũng không yêu cầu cao quá. Chỉ là sau này tôi không có dự định vớ thêm một tác phẩm nào của Minh Hiểu Khê nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Topic] Review linh tinh
No FicciónTiến độ viết truyện thì đang giậm chân tại chỗ vì tôi đã làm mất cái bản thảo viết tay toàn bộ cốt truyện của mình. Trong lúc tìm kiếm lại thì ngồi đây rảnh rỗi viết ra những ý kiến nhận xét của tôi về những tác phẩm đã từng đọc qua, nhớ ra cái nào...