Chương 42

4.6K 168 0
                                    

Ba người vào nhà của bà ngoại Hạ Quân Thần, căn nhà tường gạch thấp bé cũ nát, đồ dùng trong nhà vô cùng đơn sơ. A Ken phụ trách canh giữ ở trên xe, Lăng Khiêm Hi và Hạ Quân Thần ngồi trong phòng.

"Thần Thần, bà xin lỗi cháu và mẹ cháu. Bà có tội." Bà lão không nhịn được đôi mắt lại rơm rớm, lập tức lấy khăn tay lau nước mắt mước mũi.

"Bà ngoại, thật sự mọi chuyện là thế nào?" Nếu Hạ Khang Dụ không phải là ba ruột của nàng, vậy ai là ba ruột nàng?

"Aizz... Để bà từ từ kể cháu nghe." Bà lão thở dài chậm rãi nói, "Năm mẹ cháu còn nhỏ, không hiểu chuyện, yêu một cậu trai trẻ từ thành phố tới đây bàn chuyện làm ăn, cũng do bà sai, bà không dạy bảo con gái là nữ nhân phải biết tự trọng, không lâu sau liền có cháu, nhưng cậu trai trẻ kia lại bị ba bắt về thành thị. Mẹ cháu mỗi ngày mỗi đêm chờ đợi, cậu trẻ này đi rồi chẳng còn chút tin tức nào, bụng mẹ cháu ngày càng to lên, một nữ nhân chưa lập gia đình lại có con, điều này sao có thể? Mẹ cháu bị ông ngoại cháu đánh mắng rất nhiều, năm đó ông ngoại cháu trong thôn cũng là một người có danh tiếng, lão ta tức đến mặt xanh mét, từ mặt con gái. Bất quá vì có máu mủ với cháu nên không dám xuống tay quá nặng, lỡ như mất cả hai mạng người thì làm sao?" Sắc mặt bà lão nghiêm trọng, nhìn vào mắt Hạ Quân Thần, tiếp tục nói, "Lão liền nghĩ cách gả mẹ cháu đi, chính là gả cho Hạ Khang Dụ, năm đó Hạ Khang Dụ hợp tác làm ăn với ông ngoại cháu, thoạt nhìn thật hiền lành, ai ngờ... Aizz..."

Cuối cùng Hạ Quân Thần cũng hiểu vì sao Hạ Khang Dụ luôn mắng mẹ nàng là hồ ly tinh, nhưng mẹ chỉ theo đuổi tình yêu của mình, cũng không sai!

"Vậy sau này mẹ cháu vẫn không đợi được ba sao?"

Bà lão gật gật đầu, thống khổ nhắm mắt lại, "Gần tới đám cưới, mẹ cháu vẫn nhớ đến cậu trai kia, đáng tiếc, cậu ấy không xuất hiện lần nào nữa. Sau khi gả đi rồi ông ngoại cháu cũng không thèm nói thêm lời nào với mẹ cháu, khi mẹ cháu trở về lão gom hết đồ này nọ quăng ra khỏi nhà, mấy lần bà lén đi gặp mẹ cháu, lão phát hiện tức đến đỏ mặt tía tai, mắng chửi những lời khó nghe. Những năm sau, bà vẫn luôn mong nhớ con gái, tới một ngày bà nghe được tin dữ, bà chạy đi ngồi trước mộ cả đêm. Cả đời của mẹ cháu thật khổ, đợi chờ một người đàn ông đến cuối cùng vẫn không có kết quả. Tính tình ông ngoại cháu rất cứng nhắc, trước khi qua đời cũng không chịu tha thứ cho con gái. Aizz..."

Hạ Quân Thần cúi đầu trầm mặt hồi lâu, mở miệng hỏi, "Bà biết tên người đàn ông kia không?"

"Bà không biết cậu ấy tên gì, mẹ cháu từng nhắc tới cậu ấy với bà, chỉ nghe được mọi người gọi Tiểu Lăng."

Tiểu Lăng? Lăng Khiêm Hi vẫn im lặng nãy giờ trong lòng bỗng nhiên chấn động, trên mặt hiện lên vẻ khó chịu, bất quá sự thay đổi rất nhỏ này không bị hai người đang chìm trong đau buồn bên cạnh phát hiện.

"Vâng." Hiện giờ trong lòng Hạ Quân Thần rất rối loạn, nàng không suy nghĩ thêm được gì.

"Bà ngoại, cháu cho bà chút tiền này, để bà mua thêm vài đồ dùng cần thiết trong nhà." Từ trong bóp Lăng Khiêm Hi lấy ra một ít tiền mặt nhét vào tay bà lão, "Bà đừng tự trách bản thân, Tiểu Quân không giận bà đâu."

[BHTT] [Edit] Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài - Yên Vũ Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ