Chương 48

4.1K 155 0
                                    

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng hình cô đơn dựa vào khung cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm, giờ phút này ánh trăng cũng trốn sau đám mây đen kia, từng vệt sáng chớp nháy rồi biến mất. Lại một trận sấm chớp qua đi, giọt mưa đêm tích tích rơi xuống, cơn mưa tầm tã bao phủ vạn vật nơi đây. Phòng Lăng Khiêm Hi nằm ở lầu ba, không thể nhảy xuống trốn. Lấy tay vuốt lại mái tóc hỗn loạn, cô lấy di động ra, vừa đổ chuông được một tiếng liền có người tiếp.

"Tiểu Quân, bọn họ có làm gì em không?" Hạ Quân Thần cầm di động, cuống quýt lau đi nước mắt trên mặt nàng, cố gắng hít sâu ổn định hơi thở, "Không có, chị sao? Ba chị có đánh chị nữa không?"

"Chị không sao, trước mắt em ở tạm nhà Dư Uyển Nhu hoặc Dương Phàm vài ngày đi, một mình ở nhà không an toàn, chị sẽ nghĩ cách đi khỏi đây."

"Vâng." Hạ Quân Thần đột nhiên nói, "Chị không được tuyệt thực gì đó." Từ khi Lăng Khiêm Hi bị bắt về nhà, Hạ Quân Thần cũng trở về nhà của các cô, thế nhưng ăn không vô, ngủ không được, vừa rồi ngủ gà ngủ gật một chút, lại mơ vô cùng kỳ lạ thấy Lăng Khiêm Hi tuyệt thực bức ba mẹ cô thả đi.

"Sao vậy? Đồ ngốc, chị rất lo cho em, tối ngủ đừng để điều hòa lạnh quá, không được đá chăn, biết không?" Cô nhớ hương thơm khi ôm chặt nàng, không muốn để cô bé phải chịu bất cứ ủy khuất nào, nhưng sự thật thường thường không được như mong muốn.

"Vâng, em biết." Tuy rằng Lăng Khiêm Hi không nhìn thấy, nhưng Hạ Quân Thần vẫn gật gật đầu.

"Bây giờ trễ rồi, nhanh ngủ đi."

"Không có chị ở đây, ngủ không được..." Hạ Quân Thần nhẹ giọng nói, lời này là thật lòng.

"Xem như vì chị, em phải chăm sóc chính mình thật tốt. Chúng ta còn cả con đường dài cần đi, vết thương trên người em vẫn chưa lành, không cho thức khuya. Lên giường liền cho chị, sau đó nhắm mắt lại." Cho dù cách điện thoại, Hạ Quân Thần vẫn không dám cãi lời Lăng Khiêm Hi, ngoan ngoãn nghe theo.

"Nằm rồi..." Hạ Quân Thần nằm trên giường nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình bóng Lăng Khiêm Hi mỉm cười.

"Bắt đầu đếm cừu, đếm tới một trăm con em phải ngủ cho chị." Tuy là câu nói ra lệnh nghiêm khắc, cũng không kém phần ôn nhu, nhẹ nhàng.

"Vâng, em bắt đầu đếm, một Khiêm Khiêm, hai Khiêm Khiêm..."

Quả dưa ngốc này. Lăng Khiêm Hi không nói gì, tựa vào cửa sổ suy nghĩ miên man. Nghe được đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng nỉ non, dần dần phát ra tiếng hít thở đều đều, Lăng Khiêm Hi mới cúp máy, lại gọi một cuộc cho Trầm Hạo Nhiên.

"Hạo Nhiên, gần đây việc ở công ty thế nào?"

"Mọi thứ đều như bình thường."

"Ừ, cậu vất vả rồi, cậu cho vài vệ sĩ đi qua chỗ Hạ Quân Thần, bảo đảm an toàn của Tiểu Quân, bất kể có ai gây rối cậu lập tức báo cho tôi."

"Lăng tổng ngài yên tâm."

Lăng Khiêm Hi lúc này cũng lười biếng bấm nút tắt, chờ người bên kia tự mình treo máy. Thả cả người lên giường, cô thật sự rất mệt, gần đây nhiều chuyện liên tiếp xảy ra! Bất quá vốn dĩ cô cũng không định giấu ba mẹ cô, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

[BHTT] [Edit] Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài - Yên Vũ Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ