Đêm lạnh.
"Taehyung, đêm nay tôi qua đêm ở ngoài. Không cần đi tìm." sent 12:07
Gã nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, một tin nhắn lướt qua, chuông cứ rung mãi không thôi, nhưng gã không tắt. Gã đợi đến khi nó không còn kêu nữa, màn hình chầm chậm khoá lại rồi phụt đen. Nắm chặt trong tay, một vung, chiếc điện thoại cảm ứng mới tinh bị đập mạnh vào tường, vỡ nát. Mảnh linh kiện văng tứ tung khắp nơi. Gã nhìn, rồi tự nở một nụ cười chế giễu.
Ngã người xuống sofa, gã đưa tay lên xoa xoa mi tâm, đầu gã đang đau như búa bổ, có lẽ sắp phát nổ đến nơi. Gói quà được bọc bằng giấy lấp lánh màu đỏ vô cùng chói mắt đặt trên bàn trà như đang trêu ngươi hắn, mày đ*o là cái thá gì đâu, người yêu mày bây giờ đang nằm trên giường với một thằng khác đấy.
Chắc có lẽ em đang qua đêm ở một nhà người bạn thôi, em cũng nhiều việc mà, em không thể nhớ hôm nay kỉ niệm ba năm yêu nhau, nơi ở và chỗ làm cách nhau quá xa, em làm sao có thể về sau khi đã tăng ca đến đêm, em thậm chí còn không có xe mà, gã tự nhủ trong lòng.
Gã đứng lên, gã nghĩ bây giờ gã nên đi ăn cơm thôi, cả một bàn tiệc bày biện đủ kiểu, nếu bỏ đi thì thực lãng phí. Gã còn đang bị đau dạ dày nữa, nếu như bỏ ăn em sẽ lại lo, mà gã thì không muốn em phải bận tâm nhiều về mấy chuyện bé con con.
Gã sẽ sống qua đêm nay một cách thật vui vẻ. Ngày mai gã sẽ đi tìm em, ở đâu đó, rồi đưa em đi làm và tan ca sẽ đón em về.
Ừ, đúng rồi, em sẽ vui lắm khi được gã quan tâm đấy.