gã phải nói rằng mọi cảm xúc trong gã ngay bây giờ đây quá rối bời.
quá đỗi ngạc nhiên, quá đỗi hạnh phúc, nhưng có chút gì đấy nghi ngờ về tất cả những thứ đang diễn ra mỗi ngày.
sáng thức dậy, người tình thơm ngọt mềm mại kề sát gã, mắt nhắm nghiền và gã thì được ôm thật chặt, sự ấm áp lạ lùng đến mức gã cứ ngỡ mỗi ngày chỉ là mơ, và gã luôn thức dậy trong giấc mơ của mình.
gã sững sờ tới mức muốn khóc nấc lên, khi gã biết mỗi ngày em đều ở nhà, quẩn quanh trong bốn bức tường mà em từng gọi là ' nhà trọ ', không hề bước ra ngoài dù chỉ một bước, và cũng không một tên nhân tình cũ hay mới nào của em lởn vởn bên ngoài kia, hoặc những tin nhắn công khai mập mờ.
và niềm sung sướng chẳng thể diễn tả bằng lời, với những nụ hôn ngọt ngào rơi trên khóe môi, những lời nói đường mật mà gã chưa từng được nghe một lần nào trước đây rót vào tai gã như một thứ độc dược đầy nguy hiểm nhưng gã vẫn như thế tình nguyện đắm chìm.
quẩn quanh với mọi nghi hoặc trong lòng, gã không tin, cũng không dám tin.
đám bạn gã điên cuồng chế giễu, tình nhân nhỏ bé của gã lại nghĩ ra chiêu trò lừa đảo gì mới đây. thân mật với gã vài ngày cho cảm thụ đủ sự hạnh phúc trước khi đá văng gã khỏi cuộc đời em như một con cẩu à ?
gã im lặng, gã có lẽ phải lường trước điều này xảy ra thôi.
lũ bạn kia hào hứng mải mê hát ca chúc tụng mừng sinh nhật gã nhưng gã lại một mình ngồi nơi góc khuất, tay phải siết thật chặt khối ngọc thạch em tặng, với những ý nghĩ lệch lạc, và lòng ngổn ngang trăm nỗi lo.
có phải là em đang lừa gã hay không ?
và nếu lần này em rời khỏi gã thật, vậy gã biết phải làm sao đây ?
không phải là gã không muốn tin em, ôi chúa ơi, ngài chẳng thậm chí còn chẳng được làm tín ngưỡng trong lòng gã, vì nơi đó là của em rồi mà, nguồn sống duy nhất của gã. gã vẫn đang nằm trong sự sợ hãi đây, ví dụ như khi hôm nay đặt chân về đến nhà, bóng dáng nhỏ bé của người gã thương đã biến mất.
em, với trăm ngàn mối quan hệ phức tạp, cùng với tên người yêu cũ mà em từng yêu sâu đậm.
chừng ấy thứ đủ để khiến cho gã sợ hãi.