i/ lettre d'amour

990 111 9
                                    

"chiều hôm ấy anh viếng em cầm theo nhánh hồng trắng"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"chiều hôm ấy anh viếng em cầm theo nhánh hồng trắng"

• • •

Laverna em thương, đó là một buổi chiều lạnh. hoàng hôn nhạt nhòa phía chân trời, rọi xuống mái tóc đen óng của em những vệt nắng buồn đầy thương tiếc, những lọn đen nhánh ấy vẫn thoang thoảng mùi cúc dại ngày nào. và đôi mắt em, đôi mắt luôn trọn một sắc đen u buồn đầy uỷ khuất mà anh chẳng còn dịp ngắm nhìn nó lần cuối, nay đã nhắm nghiền mãi mãi. thanh thản đến đau lòng.

dù rằng sự sống đã lìa khỏi thân xác và con tim dần nguội lạnh, nhưng sắc tươi trẻ của người thiếu nữ trong độ tuổi đẹp nhất của đời mình vẫn còn đó. phải, em vẫn đẹp và dịu dàng như vậy. tựa như em của anh chỉ đang ngủ, chỉ là đang ngủ thôi. rồi sau đó, đứng trước mặt anh là nàng Laverna mà anh hằng yêu, hiện hữu trên bờ môi lạnh ấy sẽ lại là nụ cười hồn nhiên thuở nào, và như mọi khi, chúng ta sẽ lại tay trong tay dạo chơi trên đồng thạch thảo thơm mùi cỏ lau nhé? được không Laverna?

anh kéo lên một nụ cười méo xệch, run rẩy mong chờ một phép màu, rằng Chúa, Ngài sẽ trả em lại trong vòng tay anh, trả lại nàng thơ anh dành trọn trái tim và thể xác.

nhưng không, tất cả chỉ là ảo mộng hão huyền và xuẩn ngốc của riêng anh. em vẫn nằm đó, lặng im giữa những hàng nến lung linh, những lẵng hoa muôn màu muôn sắc, và khắp gian phòng với người thân và bè bạn khoác trên mình độc một bộ áo đen, khăn tang trắng đơn sắc, hát vang lời kinh cầu hồn khôn xiết. khóc thương thay người con gái ra đi ở tuổi đời quá trẻ. hơn hết, phía góc khuất nơi không ai để ý, là sự hiện hữu lặng lẽ của những đóa hồng trắng, loài hoa mà em yêu bằng cả một chữ yêu.

em của anh thích hoa hồng. nhưng chẳng phải hồng đỏ quý phái, kiêu hãnh mà luôn được các cô gái say mê, hay hồng xanh uỷ mị, hay hồng vàng rực rỡ. em yêu hồng trắng. trong sạch, thuần khiết và băng lãnh như chính chủ nhân của nó. em luôn nói rằng em yêu chúng xiết bao, em trồng và chăm sóc những đoá hồng bạc ở khu vườn mà cha em xây dựng cho cô công chúa cưng của Ngài.

Laverna yêu dấu, sao em lại rời đi quá sớm, mặc cho tương lai còn rộng mở và chuyện tình ta hoài dang dở? em đã xảy ra chuyện gì, em đã giấu anh chuyện gì, để rồi em lại chọn treo người trên sợi dây thòng lọng và chết trong cô độc bủa vây?

anh không hiểu, anh không hiểu, anh không hiểu...

đêm hôm ấy ta gặp nhau phía sau vườn hoa trong con tim loạn nhịp và những bước chân vội vã. em đã vòng tay qua cổ, vuốt ve mái tóc vàng nắng của anh và rỉ tai anh những lời mật ngọt đầy mê hoặc. rồi em vội vàng kéo anh vào một nụ hôn sâu. trong cơn đê mê của ái tình và rối loạn nhịp thở ấy, anh thấy lệ đổ nơi khoé mắt em đầy uỷ khuất, nhưng em đã mau chóng đẩy anh ra và chạy đi thật nhanh, bất ngờ và vội vã như cách em tới. lấp lánh trong không gian là những giọt nước mắt tựa vì sao bỏ quên nơi đáy mắt em. và em rời đi để mình anh bần thần giữa ánh trăng bạc và dấu chấm hỏi lẩn quẩn không bao giờ có câu trả lời.

rồi hôm sau người ta đưa tin em đã ra đi với một cái chết lãng xẹt. anh run rẩy trong cơn hoảng loạn, sững sờ trước sự thật tàn khốc, và tim anh quặn lên những cơn đau chồng chéo đến nghẹn thở. một cơn ác mộng. thật là một cơn ác mộng. Chúa ơi, anh muốn tỉnh dậy, anh muốn tỉnh dậy ngay bây giờ.

• • •

ngày đưa em đến nơi an nghỉ cuối cùng, anh run rẩy trong tay bông hồng trắng, cố gắng giữ những giọt nước mắt nóng hổi đã chực trào nơi khóe mi. cha mẹ em bám sát chiếc quan tài gỗ đầy lưu luyến, như thể nếu họ rời xa em nửa bước, em sẽ lại vụt mất như cái cách em rời bỏ họ. rồi cho đến khi mấy kẻ đào mộ vung những nắm đất lạnh lẽo, vùi chôn chiếc quan tài gỗ và cả em, anh không kìm được tiếng nấc khó nhọc ngắt nhéo cổ họng. Bông hồng anh mang cũng bị vùi chôn theo. lòng anh quặn thắt những cơn đau tức nghẽn.

Laverna. anh không muốn hận em, anh không muốn trách em. nhưng anh không thể chịu đựng được nữa. em đúng là đồ ngốc. tương lai còn chờ phía trước cớ sao em lại khước từ? em còn nhiều người yêu thương em, cha em, mẹ em, và hơn hết, em còn anh. tại sao vậy hả, Laverna? tại sao?

không. không. không. không. không. không.

làm ơn. xin em trở lại đi...

từ Joe Williams
gửi tới bầu trời nơi có Laverna cùng những ngôi sao xanh.

die youngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ