Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"anh yêu dấu, xin đừng tự trách bản thân, xin đừng để nỗi dằn vặt bủa vây anh."
•••
anh ơi, em nào muốn kết thúc cuộc đời ở cái tuổi mười bảy mới chớm nở, khi sức sống chảy tràn trong cơ thể của một thiếu nữ măng trẻ, và em chẳng nỡ để cha mẹ đầu bạc tiễn tóc xanh đâu anh. Nhưng cuối cùng... hãy cứ trách em đi. em biết mình thật là một đứa con gái ngu ngốc.
em đã sống trong những tháng ngày đen tối, đầy rẫy máu và nước mắt. khi những nỗi buồn ào ạt ập tới, như những con sư tử khát máu xông tới xâu xé con mồi của mình, em đã sức tàn lực kiệt để chống lại, và em để cho những con quỷ ấy nuốt trọn, mặc chúng hoành hành tàn phá cơ thể. vì sự bất lực, vì sự yếu đuối, và vì cả sự khờ khạo. em đã từ chối những bàn tay chìa ra giúp đỡ, những ánh sáng nhỏ bé nhưng lớn lao vô cùng, sẵn sàng đánh bật thứ bóng tối đen nhẻm đang bủa vây em. đứng trước ranh giới giữa bị huỷ hoại và được cứu thoát, linh hồn em lơ đễnh quay lưng với ánh sáng, để bước tới màn đêm đặc quánh, để bị nó gặm nhấm, và hoà làm một với nó.
cũng không biết từ khi nào, em đã thích nhìn những vết rạch ngang dọc hằn lên tay, chân và thân thể; nó đem cho em một chút khoái cảm nhất thời, và xoa dịu phần nào những nỗi đau em phải chịu. em đã làm thế, với con dao lam nhỏ bé nhưng đầy nội lực, cùng đôi mắt xanh đục vô hồn. máu chảy. máu đang chảy. máu lại chảy. từng giọt đỏ thấm lem lên váy đầm trắng mà người mẹ yêu dấu đã tặng cho em trong sinh nhật mười lăm tuổi.
em sợ, sợ được cứu rỗi.
tâm thức em quay cuồng trong sự mâu thuẫn. em không hiểu nữa, linh hồn em đang run rẩy. sau những đổ vỡ, chia ly và những đêm mắt đẫm lệ, em không dám đặt niềm tin vào ai nữa. Gia đình hay bạn bè, kể cả những người thân yêu, em sợ sẽ tin sai người, em sợ tất cả.
nhưng sau đó, anh đã bước vào cuộc đời em, sáng chói như mặt trời và đẩy lùi sợi dây thòng lọng ra xa em một chút. Chúa ơi, lần đầu tiên sau những tháng năm chìm trong đêm tối, em cảm thấy mình được yêu. con tim em rạo rực, cháy bừng lên một ngọn lửa của sự sống. là anh đấy, Joe ạ, là anh - sự sống của em. anh biết chăng anh là điều duy nhất níu giữ em ở nơi địa ngục tăm tối này, nơi mà em tưởng rằng tình yêu đã chết.
những lời thì thầm ngọt ngào của anh vang bên tai em, những cái ôm và nụ hôn nhẹ nhàng đầy quyến luyến ấy. anh đã nhìn vào mắt em và nói rằng anh yêu em, anh tặng em những bông hồng trắng mà em đã âu yếm giang tay ôm lấy chúng cho đến khi lìa đời ở tuổi mười bảy. là gia đình em đã không chấp nhận tình yêu của chúng ta, em đã khóc khi biết điều đấy, và sự giận dữ xâm chiếm em khi cha mẹ em nói rằng em có hôn ước với chàng hoàng tử trẻ - là con trai độc nhất của vương quốc kế bên thảo nguyên Xanh đầy quyền lực.
em không nhớ rõ đã bao nhiêu đêm khóc nấc lên, bao nhiêu lần em lại quay lại với con dao lam của mình cùng những vết rạch dài đỏ thẫm. em không dám cho anh biết, em sợ, sợ người em yêu phải phiền lòng vì cô gái ngu ngốc này. rồi sau khi đôi ta trao cho nhau một nụ hôn sâu thấm đậm dư vị của tình yêu cấm đoán, em chạy trốn khỏi anh và treo thân trên sợi dây thòng lọng đã trực chờ sẵn.
xin lỗi anh, em đã đi mà không nói một lời. em biết em là một cô gái tồi. thôi đành gửi lời theo gió sẽ mang đến với anh, rằng anh ơi hãy sống thật tốt, em yêu anh, nhiều hơn những lời em vừa nói, cùng với lời xin lỗi muộn màng, mà khốn chăng, ngay cả lời xin lỗi đàng hoàng, em cũng chẳng thể nói được.
và người yêu dấu ơi, xin đừng khóc nhé, vì em không thể ôm anh được rồi.