CHƯƠNG 12: TƯƠNG PHÙNG.

261 4 0
                                    

Vậy là LHX vì tình yêu mà gieo mình xuống vực sâu ngàn trượng , trên giang hồ đã có những lời đồn đoán về cái chết của cặp tình nhân này nhưng trên đời có nhiều chuyện bất ngờ ngay đến cả những người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng k thể nghĩ ra được. Cổ nhân có câu ” Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ” cũng có nguyên do của nó tất cả do số mệnh sắp đặt sẵn nhưng có biết nắm bắt lấy nó thì k phải ai cũng có thể làm được.

Trở lại câu chuyện cách đây 1 năm về trước dưới 1 thung lũng ở phía đông HMN có 1 nam 1 nữ đang ngồi câu cá bên 1 cái hồ nhỏ. Nam nhân này thực ra là 1 lão già khoảng ngoài 70 tuổi còn nữ nhân kia chắc chỉ 40 tuổi , mặc dù nữ nhân này đã đến tứ tuần nhưng nhan sắc vẫn còn rất nặn nồng. Cả 2 đang ngồi câu cá trong cái không gian yên tĩnh thì bỗng nhiên từ trên vực cao có 1 thân ảnh đang lao đến với tốc độ rất nhanh , chả mấy chốc đã rơi xuống hồ nước làm cho mặt hồ lay động , nước bắn tung tóe những đàn cá cũng vì đó mà bỏ đi , lúc này lão già buông cần câu xuống bực tức nói.

_ Các ngươi muốn chết thì đi tìm chỗ khác mà chết đừng có tới đây quấy rầy lão phu.

Nói xong vài câu bâng quơ lão vùng vằng bỏ đi , người nữ nhân kia dường như hiếu kì với sự việc vừa mới xảy ra bèn tiến lại gần đột nhiên mặt bà biến sắc gọi lớn.

_ Cứu người ! Mau cứu người !

Thấy tiếng kêu thất thanh lão già đang ở phía xa nhanh chóng vận khinh công đến , chỉ cần 1 khắc lão đã đến cạnh nữ nhân ngạc nhiên hỏi.

_ Làm gì mà bà hoảng sợ vậy ? Chẳng lẽ bà quen biết người này ?.

Nữ nhân kia lên tiếng với giọng điệu gấp gáp.

_ Phải ta quen biết người này. 12 năm trước ta bị chính người này hãm hại nhưng ta biết đó chỉ vì bất đắc dĩ _ đôi mắt bà nhìn lão với vẻ cầu khẩn.

Lão già vẻ mặt khó chịu khi thấy nữ nhân kia cầu xin lão cứu người mà đã hãm hại mình nên rất bực tức nhưng nhìn gương mặt cầu khẩn của nữ nhân kia nên lão đành cứu người. Lý do chỉ vì lão sợ nữ nhân kia buồn dường như giữa lão và người này có quan hệ gì đó. Người được lão cứu k ai khác chính là ĐPB.

Tại 1 căn nhà nhỏ dưới thung lũng ĐPB đang nằm mê man trên giường bệnh. Sau khi được lão già chữa trị vết thương của nàng đã k còn đáng ngại nữa. Trên giường bệnh hình như sắc mặt của nàng đã khá lên rất nhiều , nàng khe khẽ mở đôi mắt to tròn của mình 1 cách yếu ớt chợt nàng nhận ra 1 hình bóng quen thuộc càng ngày hình bóng đó càng hiện rõ , người này k ai khác chính là Tuyết Tâm phu nhân của NGH , miệng nàng khẽ nói.

_ Diêm vương sai bà đến trả thù ta đấy ah?

Tuyết Tâm nghe thấy nàng hỏi vậy thì bật cười nói.

_ Gì mà diêm vương chứ ! Gì mà trả thù chứ , muội và ta đều còn sống làm sao mà đã gặp được diêm vương hả , đúng là tiểu muội ngốc !!.

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ Tân Truyện - Màu Tối Cuộc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ