Wonwoo từ nhà tắm phòng ngủ bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ở ngang hông. Anh ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn nửa tiếng rồi nhưng ai kia vẫn nằm ngủ bẹp dí trên giường. Anh tiến lại chỗ cậu, ngồi xuống lay lay con sâu ngủ đáng yêu của mình, cuối cùng thở dài ngao ngán vì cậu ngủ say như chết chẳng hay biết gì cả. Wonwoo quyết tâm tối nay sẽ tịch thu điện thoại, máy tính hoặc cắt wifi để Minghao khỏi chơi điện tử khuya nữa. Dậy thì muộn, quầng mắt thì thâm.
Anh thò vào hai bên sườn cậu mà cù nhưng do quá nhột nên cậu lỡ quơ chân đạp một phát làm anh ngã lăn ra sàn.
"Anh chiều em quá rồi sinh hư phải không?" Wonwoo xoa cái mông bầm dập của mình đứng lên trừng mắt với Minghao, nhưng hiện giờ chỉ là một cục trắng trắng tròn tròn không hơn. Cậu nhăn nhó tiếp tục quấn chăn chìm vào mộng đẹp.
"Áaaa, anh làm gì vậy?" Minghao la lên khi bị Wonwoo tét mấy cái vào mông như trẻ con.
"Hư thì phải phạt!" Wonwoo nói vậy nhưng lực tay đã giảm đi nhiều, không dám đánh đau bảo bối của mình quá.
"Còn sớm mà, cho em ngủ thêm đi." Minghao ở trong chăn mà thò nửa mặt ra nũng nịu làm Wonwoo hơi mủi lòng. "Nha, nha?"
"9h rồi đấy ông tướng ạ. Cái bụng xẹp lép của em không thấy đói à?" Nghe anh nói vậy Minghao liền theo quán tính cúi xuống nhìn bụng mình, bỗng dưng nghe tiếng bụng kêu ọc ọc, lập tức quay lên nhìn Wonwoo cười trừ.
Hình như cậu cũng hơi đói thật.
Minghao cười hì hì nhìn Wonwoo, xong thế nào lại hét ầm lên rồi chui vào chăn lần nữa.
"Lại vụ gì nữa vậy?"
"Anh... anh mặc quần áo vào trước đi!"
Wonwoo nghe vậy thì nhận ra nửa thân trên của mình vẫn đang khỏa thân, môi khẽ nhếch lên, cười rất chi là lưu manh. "Ngày nào cũng nhìn mà bây giờ còn ngại", ngay lập Wonwoo ăn ngay quả gối vào mặt kèm câu nói đáng ghét quen thuộc của người kia.
"Đáng ghét thì một tuần nữa cũng làm chồng em rồi!" Wonwoo vẫn giữ ý cười đậm trên môi, nhặt cái gối mới nãy anh bị ăn trọn vào mặt ở dưới đất lên rồi dí mạnh vào lòng Minghao vẫn nhất quyết chưa chịu rời giường. "Cho em 20 phút chuẩn bị thôi đấy nhé! Sau 20 phút mà không xong thì anh đảm bảo cho em nằm trên giường đến sáng hôm sau luôn đấy!"
Lần này Wonwoo biết trước mà nhanh tay túm được cái gối quăng tới, đang định cười hả hê thì một cái gối nữa phi tới giữa mặt.
Được rồi Minghao, coi như em thắng.
.
.
Lí do mà Wonwoo gọi Minghao dậy mau là bởi vì hai người phải đi mua đồ chuẩn bị cho căn nhà mới sắp dọn vào sau đám cưới. Anh đã đề nghị bé con của mình nghỉ làm hẳn một tuần để nghỉ ngơi sắm sửa nhưng cậu nhất quyết không chịu, vậy nên chỉ còn cách tranh thủ vài ngày nghỉ này.
"Anh ơi coi nè, cái cây này để lên bàn làm việc của anh là bao đẹp luôn ấy!" Minghao thích thú chỉ vào tủ kính bày đầy chậu cây cảnh nhỏ nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
《세븐틴 WONHAO/HANSOL》Famille
Fanfic* Boun * "Bé con, em cũng thấy mặn sao?" "Đâu có, đâu có. Khẩu vị của trẻ con sẽ khác so với người lớn mà. Để em đi chế thêm nước cho Solie ăn đỡ mặn" "Solie??? mới được vài tiếng mà đã gọi thân mật như vậy. Sao trước giờ em không gọi anh là Wonu h...