chap 16

359 26 5
                                    

Trên máy bay....
- Tiểu Duy tiểu Lộc mau ngồi yên đừng nghịch nữa.

Anh và  Huân đang trò chuyện nhưng cũng ko quên nhắc nhở hai con người đang nghịch ngợm đủ trò trong khoang máy bay. Cậu đang chơi bị anh nhắc thì chạy lại chỗ anh trèo vào lòng ngồi. Còn Lộc Lộc cũng ngoan ngoãn ngồi dựa vào chồng mình mà hí hoáy vẽ vẽ j đó.

- Nhân a~ máy bay sao lại có phòng ngủ như là nhà vậy a.

Anh đưa tay rẽ mấy sợi tóc xoà vào mặt cậu rồi cười ôn nhu

- Ừm Đây là máy bay riêng mà. Tiểu Duy thích ko nào.

- Ưm thích. Ko có người lạ nha.
-ừm. Nhưng ko được đi lại lung tung ngồj yên đây rõ chưa.
- Za
- Tiểu Lộc em vẽ j mà chú tâm vậy- anh hỏi khi thấy cậu không nói j.
- Za  à không em vẽ chơi thui cho đỡ chán ạ.
- Ừm Huân cậu vs tiểu Lộc mau về phòng nghỉ đi còn rất lâu mới đến nơi.
- Dạ được. Tụi mình xin phép.

Sau khi hai người kia về phòng riêng của mình thì anh lại bắt chuyện với cậu.
- Duy của anh có muốn ăn j không?

Lắc lắc

- Muốn chơi game không muốn ăn.
- Nhưng trên máy bay không chơi game được. Hay anh Nhân lấy bộ ghép hình chơi cùng Duy nha.

- Ứ thích chơi cái đó đâu. Ưm Duy thích vẽ. Anh Vẽ cùng Duy nha.

-Được được.

Đợi nhân viên phục vụ máy bay mang giấy và đủ các loại màu vẽ vào phòng. Anh sắp gọn cho cậu ngồi chơi thoải mái. Nhưng cũng chỉ được một lúc là lại meo meo gọi amh.

- ưm Nhân tiểu Duy mệt rồi khọng chơi nữa đâu.
Anh ngoắc ngoắc tay kêu cậu lại gần.
- Ngoan ra đây anh ôm nào.

Nhìn cậu mặt dính màu chạy lon ton về phía mình. Anh không nhịn được mà dang tay ra kéo cậu về phía mình.
Cậu nhóc này bao giờ mới lớn đây. Thật sự , anh rất thích cậu ngây thơ trong sáng như vậy. Nhưng anh sợ những lúc gặp nguy hiểm cậu sẽ không biết cách giải quyết mà gây nguy hiểm cho chính mình. Anh từng tìm cho cậu rất nhiều bác sĩ tâm lí nhưng cũng vô ích. Nếu không chữa đc thì anh sẽ là người bảo vệ cậu.

- Duy đã đói chưa ? Anh kêu đồ ăn cho em nha.
- Duy ko ăn. Nhân cho Duy đi ngù nké.
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt cún. Cứ tưởng anh sẽ chiều cậu như mọi lần khác. Nhưng kết quả ngoài tầm dự đoán.
- Không được. Không cho phép để bụng đói khi ngủ. Giờ em muốn ăn gì.
Anh nghiêm giọng hỏi.
- Ăn cháo gà Nhân đút

Hìhì ăn cháo là dễ nhuốt nhất đối với cậu lúc bấy giờ.

Đang ăn , anh hỏi cậu.
- Duy muốn đi gặp mẹ không?
- Mẹ ? Phù thủy( mẹ kế Nhân)?
- Không , là mề của Duy. Khi nào xuống máy bay sẽ đưa Duy đi gặp mẹ được không.
- gật gật lắc lắc
- sao vậy? Duy không nhớ mẹ sao?
- không có!
Mặt cậu trùng xuống.
- Vậy sao nè. Duy nói anh nghe đi.

Anh dỗ cậu chia sẻ điều trong lòng cậu cho anh biết dù anh cũng đã biết đc cậu đag nghĩ gì.
- Duy sợ . Duy gặp nhưng Duy không muốn đến gần mọi người. Duy muốn ở với anh Nhân cơ..hức...hức.

- Ngoan không được khóc. Duy ăn xong anh ru duy ngủ nha. Ngoan anh luôn ở cạnh em mà....

Cậu Vợ Bé Nhỏ Của Trần Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ