Chương 142: NGOẠI TRUYỆN 2

302 7 0
                                    


Khánh không rảnh mà để ý đến, chuyện vừa rồi có đánh chết anh cũng không nói ra miệng, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.

Khởi My híp mắt nhìn một vòng trên người anh, ánh mắt dừng trên ngực còn lau chưa khô hoàn toàn của anh, lại liên tưởng vừa rồi mặt anh đen xì, lập tức hiểu ra

“Há há… Em biết rồi.” Cô cười đến giống như mèo trộm được thịt.

“Em biết cái gì?” Khánh hỏi ngược lại, anh không tin nai con đoán được, cô nhất định lừa dối mình.

“Trước ngực của anh…” Khởi My nằm trên người ông xã nhỏ giọng nói, âm thanh đủ để hai người nghe thấy.

Người nào đó lập tức tối mắt, hung hãn nói: “Dám chê cười anh, buổi tối cho em xem!”

Nói xong lập tức trở về phòng, lưu lại Khởi My đứng đó “ha ha” cười to, vui mừng không thôi, chuyện này tuyệt đối là một nhược điểm, sau này lấy ra uy hiếp Khánh. ~O(∩_∩)O~

Buổi tối người nào đó giữ đúng lời, thừa dịp hai tổ tông bé nhỏ yên tĩnh ngủ, mạnh mẽ sủng ái bà xã dieendaanleequuydonn một trận, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, rất triệt để, rất toàn diện, hai người đã lâu không phóng túng như vậy.

“A! Anh nhẹ một chút đi…”

Trong đêm đen, trên giường giọng nũng nịu của người phụ nữ bay bổng trong phòng, nịnh nọt câu người.

“Trứng thối, rõ ràng em chỉ thích anh như vậy…”

Đây là giọng khàn khàn của đàn ông, tràn ngập tình dục, nhanh chóng, tiếng thở dốc thay thế tất cả, một phòng kiều diễm, tình nồng mật ý nhộn nhạo vô hạn.

Sau đó, Khánh vuốt ve sau lưng bóng loáng của bà xã, “Nai con, An An và Nhạc Nhạc sắp một trăm ngày rồi, em đã đồng ý với anh đó.”

“Một trăm ngày! Đúng rồi, ngày mai anh liên hệ với thợ chụp ảnh, chụp mấy tấm hình một trăm ngày cho An An và Nhạc Nhạc, làm thành album đẹp đẽ, lưu làm kỷ niệm.” Khởi My lập tức nói tiếp.

“Ừ, nhưng em không thể trốn tránh vấn đề.” Tay Khánh dần đi xuống.

“Em nào trốn tránh vấn đề, không phải trả lời anh sao?”

“Lại muốn cho anh leo cây?” Ngón tay thô ráp quanh quẩn ở khe mông.

“Ông xã, em nghĩ như vậy, đợi đến khi chúng ta kết hôn tròn một năm rồi đi du lịch, như vậy còn có giá trị kỷ niệm! Có được không?” Khởi My mặc cho ngón tay anh giở trò trên người mình, giọng nói mềm mại làm nũng.

Tròng mắt đen của Khánh khẽ híp, “Nghe chuyện xưa ‘sói đến đây’ (1) chưa?” Rõ ràng chính là không tin lời cô nói.

Hai cánh tay mịn màng của Khởi My vòng chặt cổ anh, “Ông xã, người ta cũng rất nghĩ tới anh, cũng rất muốn đi thế giới hai người với anh, nhưng An An và Nhạc Nhạc mới ba tháng tuổi, nhỏ như vậy, em không bỏ được!”

Cô đổi dùng tình cảm và tình thân tấn công, cũng không tin ông xã không đồng ý.

“Được, sẽ theo em một lần.” Khánh cảm thấy cô nói cũng có đạo lý, mình cũng không bỏ được An An và Nhạc Nhạc, xem ra hành trình cần phải vạch kế hoạch thật chặt chẽ mới được.

[Chuyển Ver] EM CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ