Chương 78:

147 3 0
                                    


"Miệng phỏng rồi, không ăn được." Giọng điệu của Khánh hơi buồn bã, điều này làm cho Khởi My thiếu chút nữa phun hết thức ăn trong miệng ra, đúng là sấm sét cuồn cuộn, anh vậy mà đang làm nũng với mình, thật là khiến cho cô không thể thích ứng.

"Đáng đời, ai kêu anh ăn nhanh như vậy, cũng đâu có ai hối húc anh." Cô bĩu môi, liếc anh một cái.

"Nai con, anh còn muốn uống nước." Trong giọng nói của Khánh đầy oan ức, hai tròng mắt đen mong chờ nhìn Khởi My.

Ai nói chỉ có phụ nữ mới là họa thủy ( hồng nhan hoạ thuỷ - kẻ gây tai hoạ ) đây! Đàn ông yêu nghiệt còn hơn cả phụ nữ! Thật sự làm cho tim gan người ta loạn lên rồi, vẫn nhắm mắt làm ngơ, Khởi My không để ý tới anh, chỉ cúi đầu lo ăn cơm, muốn coi thường sự nhộn nhạo quẩn quanh ở trong lòng mình, nhưng người nào đó vẫn cố tình nhìn chằm chằm cô, không có ý định bỏ qua.

"Trên mặt tôi không có mọc hoa, nhìn cái gì mà nhìn! Ăn cơm nhanh lên." Khởi My cố ý hung dữ nói, sau đó gắp cho anh rất nhiều thức ăn, chất đống trong chén của anh giống như một tòa núi nhỏ.

Khánh khẽ cau mày, "Ăn không được, miệng đau, nhưng bụng rất đói."

Xem như Khởi My đã thấy rõ mục đích tối nay của anh, luôn dung thủ đoạn như vậy có ý gì đây? Bây giờ bọn họ không phải là người yêu, làm như vậy sẽ gợi lại chuyện cũ trước kia, làm cho cô thêm thương cảm mà thôi, chẳng lẽ anh cho rằng làm những điều này thì có thể nối lại tình xưa sao?

"Ăn không vô thì đừng ăn." Cô chợt tức giận, giận anh, cũng giận mình, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi đến quầy tính tiền, kết quả bị Khánh kéo lại, "Anh đi."

"Không được! Đã nói là do tôi mời khách." Khởi My cũng rất bướng bỉnh, kiên trì không chịu.

"Em mời khách, anh trả tiền, giống nhau." Suy nghĩ của Khánh xoay chuyển rất nhanh, cũng kiên trì không để cho cô trả tiền.

Trong lúc hai người giằng co chưa xong, phục vụ rất quyết đoán nhận lấy thẻ vàng trên tay của Khánh. Phải biết rằng, gặp phải tình huống nam nữ tranh nhau trả tiền, phục vụ đều thu tiền của nam, đây là định luật không thay đổi, cho nên Khởi My không thể trả tiền theo tính toán, cô tức giận đến phồng má, nhưng cố tình không có chỗ phát tác, chỉ có thể nắm chặt tay thở phì phò đi ra ngoài.

"Nai con, chờ anh một chút." Khánh la lên ở sau lưng cô, nhưng Khởi My đang tức giận sẽ không để ý đến anh, chỉ lo đi về phía trước, cũng may người anh cao chân anh dài, chưa bao lâu đã đuổi theo cô, lấy lòng nói, "Nai con, đừng giận, nếu không lần sau đến lượt anh mời khách, em trả tiền?"

"Được! Lần sau anh còn như vậy tôi sẽ lập tức trở mặt với anh!" Khởi My dùng sức hất bàn tay anh nắm lấy cánh tay mình ra, không chút nào ý thức được mình đã bị anh gài bẫy, đồng nghĩa với việc đồng ý hẹn anh lần sau.

Khánh lại cảm thấy cô đáng yêu khác thường, không để cho cô trả tiền cũng có thể làm cô giận đến như vậy, không biết có phải là do Khởi My không muốn vì vậy mà thiếu anh cái gì, dù sao trước mắt hai người không có chút quan hệ nào, anh giúp mình lấy được vé khách VIP, lại không thấy anh muốn tiền hay nói lên bất kỳ yêu cầu vô lễ nào, điều này khiến cho cô hơi băn khoăn, nên muốn mời anh đi ăn cơm, ai ngờ anh lại giành trả tiền, chuyện này thuộc về vấn đề nguyên tắc, đương nhiên cô tức giận.

[Chuyển Ver] EM CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ