Chap 27: Sự Thật ( H nhẹ)

5.1K 218 16
                                    

3 ngày trôi qua chúng cô vẫn như vậy. Anh đã nhiều lần muốn nói cho cô biết những gì đã qua nhưng anh lại ngập ngừng. Anh sợ sẽ tổn thương cô lần nữa sẽ rời xa anh lần nữa

Chúng tôi đi chơi ăn uống nhưng cô đều lơ anh, khi đi thì chỉ cau tay Taehyung bỏ anh đi một mình

Cô kh quan tâm những hành động hay lời nói của anh. Bởi lẽ sẽ cho anh bất ngờ

Như mọi ngày cô xem tv xong thì lên phòng bấm đt đến khi đi ngủ

Anh cũng thế. Nhưng hôm nay anh lại ôm eo cô khi cô lại bếp lấy sữa

- Anh làm gì vậy buông ra !!- cô quát

- À anh xin lỗi... - Rồi anh luyến tiếc rời đ

Rồi anh lên phòng trước. Cô phì cười rồi đi lên sau

Cô có gắng giữ bình tĩnh để anh kh phát hiện ra. Vì còn 1 đêm nữa thôi là mọi chuyện sẽ sáng tỏ

Cô lên phòng ngồi bấm đt. Anh cứ nhìn cô mãi. Nhưng khi cô nhìn sang thì anh lơ đi chỗ khác.

Thấy kh khí nặng nề kh ai nói gì cô đành hỏi

- Khi nào anh về nhà !?

- Em kh muốn anh ở đây hả !?

- Trả lời câu hỏi ...!

- À anh định mai về. Làm phiền 2 anh em em quá rồi. Vs lại mai ba anh về rồi
( Đi du lịch chung vs mẹ YeonJi ấy )

- À

Lại kh ai nói thêm điều gì

Cô nằm xuống ngủ. Anh cũng vậy. Cô đang suy nghĩ xem nói vs anh bằng cách nào. Thì anh thỏ thẻ

- Em ngủ chưa !!?- giọng nói ấm ấp khiến ngta rung động

Cô nằm im nhắm mắt lại, vờ như đã ngủ

- À ngủ rồi

Anh đưa tay vén nhẹ mái tóc cô. Tay sờ má cô, sờ môi cô. Rồi nằm xuống khoảng 1 phút thì anh để tay ngang eo cô

Thấy cô kh nhúc nhích anh xích lại gần. Vùi mặt vào mái tóc của cô nói nhỏ

- Anh nhớ em quá !!!

Ngày nào cũng vậy, mỗi sáng thức dạy anh đều nhìn cô khi đang ngủ. Anh ngắm nghía gương mặt cô rồi cười nhẹ.

Hôm nay anh lại làm vậy. Phải chăng anh đã nhớ cô rất nhiều

- 2 năm qua anh chịu được sao giờ thì kh !?

Lời nói cô thốt ra làm anh giật mình buông cô ra ngồi bật dậy

- Ơ emm....

- Em làm sao !?

- Em mất trí nhớ mà !?- anh hoang mang

- Thế em lừa anh có được kh !?

Anh ôm chầm lấy cô siết chặt cô, nước mắt bắt đầu rơi

- Sao em lừa anh, sao em bỏ anh, em nói sẽ kh xa anh mà, vậy mà 2 năm qua em kh ở cạnh anh. Em đi đâu. Có biết anh đau lòng lắm kh hả !?- anh khóc như 1 đứa trẻ

- Em xin lỗi... 2 năm qua em đã hiểu lầm anh. Em nghĩ anh kh cần em nữa nên em quyết định rời xa anh để anh hạnh phúc

- Em có biết hạnh phúc của anh là gì kh !?

Mong Lung  |BTS•Jimin| [Fiction•Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ