Chuyện thứ nhất

508 14 0
                                    


Hoa đào theo gió tốc lên, đậu lại trên xiêm y của nữ tử áo trắng. Nàng cầm ô trúc, khuôn mặt vô cảm nhìn vào nấm mộ mới đắp.

Người nằm dưới kia là phu quân của nàng, mấy ngày trước đột nhiên thổ huyết mà qua đời.

Sớm sớm tối tối, tay ấp má kề, hình bóng của chàng mới đó mà đã tiêu tan, hơi ấm lại như vẫn còn vấn vương chưa rời, trong áo chàng mang, trong chăn chàng đắp, trong cả mái tóc đen chàng vẫn hay luồn tay vuốt ve vỗ về...

__

Nàng là dân nữ thôn quê, còn chàng thư sinh nho nhã. Vốn thanh mai trúc mã, quen thuộc như hơi thở.

Chàng thanh cao như trúc, khí chất bẩm sinh đã hơn người. Nàng yểu điệu thục nữ, tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng dịu dàng đáng yêu.

Vốn sinh ra đã dành cho nhau, chỉ trách số phận trêu người...

__

Ngày bé, nàng lẽo đẽo theo chàng, cất giọng mè nheo:

"Phong ca ca, sau này ngoài muội ra, huynh không được lấy ai khác!"

Chàng xoa đầu nàng, mặt dịu dàng quyến luyến:

"A Sảnh ngoan, chờ ta công thành danh toại sẽ rước kiệu lớn đến đón nàng."

Nàng cười tít mắt:

"Huynh hứa rồi đấy, tuyệt đối không được nuốt lời."

Chàng gật đầu kiên định:

"Quân tử nói được làm được, đời này ta chỉ có duy nhất nàng là thê tử, tuyệt đối không có người thứ hai."

Trăng thanh gió mát, như chứng giám một mối tình...

__

Ngày công bố bảng vàng, chàng đắm chìm trong hơi men, nàng vừa khóc vừa nói:

"Thiếp không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần đời đời kiếp bên chàng mà thôi."

Chàng thẫn người, bừng tỉnh khỏi cơn mê:

"A Sảnh, lấy ta!"

Nàng chùi nước mắt, run rẩy đặt lên môi chàng một nụ hôn. Nụ hôn có mùi rượu, cũng có pha lẫn vị hạnh phúc...

__

Một ngôi nhà trúc, một đàn gà, hai người sống cuộc đời đạm bạc mà ấm êm.

Nàng ngồi vá áo, chàng ngồi đọc sách, ánh đèn hắt lên hai bóng người, đẹp đẽ vô cùng.

Cuộc sống cứ vậy mà trôi...

__

Nàng nhớ mãi ngày hôm ấy, không phải vui vẻ mà là đau đớn tận xương tủy. Chàng đang vuốt tóc nàng, đột nhiên ho dữ dội.

Sau đó, máu trào ra nơi khóe miệng, rất nhiều, đỏ ghê người.

Sau đó, cứ như vậy mà đi...

__

Sự ra đi của chàng, nàng ngỡ như cơn mơ. Ngày ngày nàng đứng trước mộ chàng, không ăn không uống, cũng không rơi lệ, nàng đã bị rút cạn linh hồn...

__

"Thần quân, nàng ấy đã như vậy mấy ngày rồi." – Ti Mệnh nói với Đế Phong Thần Quân – người vừa lịch kiếp trở về. Chàng phảng phất dung mạo của người đã thác kia, nhưng tuyệt mĩ hơn gấp mấy lần.

Chàng nhìn nàng, lặng thinh không nói. Khóe mắt chàng lấp lánh, giọt lệ trong suốt như thủy tinh rơi xuống, lần lịch kiếp này, bình thản mà đau.

Ngắm nàng một lúc lâu, chàng hỏi:

"Ti Mệnh, người và tiên có thể lấy nhau được không?"

Ti Mệnh gật đầu:

"Có thể, lúc đó Thiên Đình sẽ có một cặp Ngưu Lang Chức Nữ thứ hai."

Chàng trầm mặc một lúc lâu, tay áo khẽ phất, ánh sáng bạc lóe lên.

Ti Mệnh ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, buông một câu rồi tiêu sái rời đi.

"Quả nhiên thần tiên cũng không thoát khỏi lưới tình!"

Chàng cười nhạt, nhìn theo bóng nữ tử đang day day huyệt thái dương dời đi, nàng thầm thắc mắc tại sao lại đến chốn này, kí ức của nàng đã không còn một mảnh nào của chàng nữa rồi.

A Sảnh, đừng lưu luyến, ngạo nghễ mà sống tiếp. Phong ca ca chỉ vì nàng mà tồn tại trong kiếp ngắn ngủi đã qua mà thôi.

"A Sảnh, A Sảnh, nhất định phải quên..."

Cũng không biết là nói với nàng hay nói với chính bản thân mình.

[Đoản văn] Phù du - Tiêu DaoWhere stories live. Discover now