Chuyện thứ bảy

176 11 0
                                    


  Chàng là nam nhân đẹp nhất mà ta từng gặp. Ta còn nhớ, lần đầu gặp chàng vào đêm nguyên tiêu, ta lạc mất phụ thân trong biển người, lúc đó ta khóc rất nhiều, là chàng giúp ta lau khô nước mắt, là chàng giúp ta tìm phụ thân. Nụ cười của chàng vào khoảnh khắc ấy rực rỡ như vầng dương giữa đêm tối, chàng nói:
"Tiểu cô nương, đừng sợ!"
Kể từ giây phút ấy, ta đánh mất trái tim...
__
Ta họ Nguyên, là thiên kim của Nguyên thừa tướng quyền khuynh thiên hạ. Đại lễ cập kê của ta vừa kết thúc mấy ngày trước, phụ mẫu cũng tính đến chuyện thành thân của ta. Mẫu thân nói sẽ gả ta cho Bát vương gia – người sau này có khả năng được lập làm thái tử. Ta không chịu, tim ta đã có chủ từ lâu. Chàng trai ta gặp 10 năm về trước, người quân tử đẹp như ngọc mài ấy là Tam vương gia. Phụ thân không đồng ý, người nói chàng từ nhỏ đã bị ghẻ lạnh, ta theo chàng sẽ vô cùng cực khổ. Ta yêu chàng, tương tư dai dẳng từng ấy năm, lẽ nào còn sợ khổ. Ta quỳ xuống, dập đầu ba cái:
"Phụ thân, nhi nữ bất hiếu. Tim đã quyết, đời này kiếp này chỉ gả cho chàng!"
Phụ thân ta bất lực đồng ý, ta vẫn nhớ nụ cười của ta lúc ấy nở rộ như thế nào, tựa như hoa đào cười với gió xuân...
__
Ngày ta gả cho chàng, tuyết rơi rất dày. Ta ngạo nghễ bước vào vương phủ. Chàng lật khăn lụa đỏ, nhìn ta ý loạn tình mê. Ta bị ánh mắt chàng làm cho mơ hồ, nguyện ý trao toàn bộ những gì ta có. Đêm lạnh giá vô cùng, lòng ta cũng ấm áp vô cùng. Chàng thủ thỉ vào tai ta:
"Ta muốn ngôi vị thái tử, nàng có thể giúp ta không?"
Ta gật đầu:
"Phụ thân rất thương thiếp, người sẽ giúp chàng thôi".
Chàng nở nụ cười say đắm, đêm đó là một đêm rất dài...
__
Nhờ sự giúp sức của phụ thân ta, chàng giành được ngôi Thái tử. Đông cung trải thảm đón Thái tử phi, chàng ôm chặt ta, thề hứa sau này lập ta làm hậu, chỉ độc sủng mình ta. Ta ngây thơ tin là thật, ta nghĩ ta là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Không lâu sau đó, chàng đăng cơ làm hoàng đế, tấn phong ta làm Nguyên hoàng hậu. Cũng không lâu sau đó, chàng nạp rất nhiều phi. Ta từng chạy đến chất vấn chàng, tại sao không giữ trọn lời hứa. Chàng lạnh lùng nhìn ta, còn đâu ánh mắt yêu thương ngày ấy.
"Nàng tin là thật sao? Ngu ngốc!"
Đúng! Ta đã tin chàng, tin vào lời hứa của bậc đế vương. Chàng nói ta ngu ngốc, ta chỉ biết lặng thinh, để cho lệ nóng thầm lặng rơi xuống đất...
___
Ta có tin vui, chàng biết liền ban tặng ta rất nhiều vật quý. Đứa con ta đang mang này là tất cả hy vọng, phụ thân nói chỉ cần con ta được phong làm thái tử, tương lai của ta sẽ rất huy hoàng. Nhưng đứa con đáng thương của ta chưa ra đời đã bị Thứ phi hại chết. Nàng ta đẩy ta ngã xuống hồ trong vườn uyển, mặc cho kêu khóc, nàng ta bỏ mặc ta đang đuối nước chìm dần. Lúc ta tỉnh dậy, con ta đã vĩnh viễn bỏ ta mà đi rồi. Ta hận nàng ta!
Thứ phi bị đầy vào lãnh cung, không lâu mắc bệnh mà qua đời. Ta vui lắm!
Nhưng ta chẳng cười được lâu, phụ thân ta bị quy tội phản quốc, cấu kết với nước láng giềng mưu đồ lật đổ đế vương. Ta đứng trên thành cao, tận mắt nhìn tam tộc của ta bị xử trảm. Máu, rất nhiều, lênh láng. Tiếng kêu thét, rất lớn, thấu cả trời xanh.
Ta họ Nguyên, tuyệt đối không thể tránh tội. Đêm tối cô tịch, chàng đến tìm ta.
"Hoàng hậu, nàng đã kết tóc phu thê với trẫm nhiều năm, trẫm cho nàng được đi thong thả".
Ta nhìn chàng, ánh mắt chàng bình thản, không cảm xúc. Ta cười nhạt mấy tiếng:
"Bệ hạ, thiếp đột nhiên vô cùng hối hận, tại sao ngày xưa lại mê luyến người đến vậy? Người muốn thiếp đi thong thả, vậy xin người trả lại tim cho thiếp."
Ánh mắt chàng lạnh giá như sương:
"Tim nàng vẫn ở chỗ nàng, trẫm chưa từng lấy."
Ta ngẩn người, tim ta vẫn ở chỗ ta? Chàng chưa từng yêu ta. Ta đột nhiên thấu tất thảy, từ đầu đến cuối ta chỉ là một quân cờ, luôn luôn là vậy. Phụ mẫu ơi, nữ nhi sai rồi, làm sao để quay đầu làm lại đây? Ta cả đời mơ hồ, tin vào cái gọi là tình yêu của bậc đế vương. Hậu cung vẫn còn đó, vẫn tiếp tục vùi dập hồng nhan...
Ta cười khan mấy tiếng, nhận lấy chén ngọc từ tay a hoàn, ngửa đầu uống cạn.
Chén ngọc rơi xuống đất vỡ tan, mắt ta ngày càng mờ, trong mơ hồ hiện ra bóng lưng nam tử 10 năm trước đó:
"Tiểu cô nương, đừng sợ!"
Mọi chuyện đã kết thúc rồi...  

[Đoản văn] Phù du - Tiêu DaoWhere stories live. Discover now