Năm Vĩnh Thái thứ tám, nàng gả cho hắn.
Năm Vĩnh Thái thứ chín, hắn sắc phong nàng làm hoàng hậu.
Năm Vĩnh Thái thứ mười một, gia tộc nàng phản quốc, hắn ban cho nàng một thước lụa trắng...
***
Năm Vĩnh Thái thứ tám, nàng trọng sinh sống lại. Trước mắt là rèm châu đỏ như máu, hắn đứng đối diện nàng, ánh mắt nhuốm hương rượu mê say cùng tình ý nồng nàn. Hắn vén màn châu, nở nụ cười tươi đến chói mắt:
"A Sảnh, cuối cùng ta cũng lấy được nàng!"
Nàng cười nhạt không đáp.
Tháng ba cùng năm, hoa đào nở rực rỡ đất trời, hoàng đế cùng Tuyên phi được sủng ái nhất hậu cung đến Thanh Xương các thưởng hoa đối ẩm. Hắn nắm chặt tay nàng, vẫn là một nụ cười hạnh phúc.
"A Sảnh, hoa đào này vì nàng mà nở."
Nàng cười nhạt không đáp.
Tháng sáu năm ấy, mùa hè nóng khủng khiếp. Hắn bất chấp thân phận đế vương, tự tay đứng quạt cho nàng.
Nàng cười nhạt trong lòng.
Năm Vĩnh Thái thứ chín, nàng hạ sinh hoàng tử, hắn sắc phong nàng làm hoàng hậu.
Nàng thầm chua xót, đời trước nàng không có con.
Tháng ba, hoa đào lại rực đất trời, hắn tự tay trồng một cây trong cung của nàng. Hắn nói:
"A Sảnh, sau này nàng không phải đi xa ngắm hoa nữa. Chờ nó lớn lên nhất định sẽ nở hoa rất đẹp."
Cùng năm, hắn nạp con gái của Lý thượng thư làm phi, ban cho chữ Đào.
Năm Vĩnh Thái thứ mười một, gia tộc nàng làm phản, chu di cửu tộc. Nàng được ban rượu trắng, hoàng tử giao cho Đào phi nuôi dưỡng.
Nàng nở nụ cười nhàn nhạt, đời này trước khi chết còn có rượu mà uống.
***
Nhiều năm về trước, khi hắn còn là thái tử, căn cơ chưa vững, được gửi đến phủ tướng quân rèn luyện võ nghệ.
Hắn gặp nàng, lúc trời đổ mưa tuyết.
Cảnh vật trắng xóa, nàng mặc áo đỏ tươi, rực rỡ đạp tuyết mà đi. Nàng thấy hắn, hai má ửng hồng như quả đào, nàng nói:
"Thái tử, trời trở lạnh, cha tiểu nữ bảo ngài vào trong."
Hắn gật đầu, trời lạnh, mà lòng không lạnh, bởi màu áo nàng rất nóng.
Thời gian hắn ở đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của hắn.
Nàng nấu chè long nhãn cho hắn, chè rất ngọt.
Nàng khâu áo cho hắn, áo rất ấm.
Nàng cười với hắn, hắn thấy rất ngọt ngào.
Cha nàng mưu đồ phản quốc, mấy năm nay đã cấu kết với không ít đại thần phiên bang nhiễu loạn biên cương. Hắn biết, hắn im lặng.
Hắn không thiết tha ngôi vị thái tử, mẫu phi vì tranh đoạt mà mất mạng, người hắn gọi là mẫu hậu hiện giờ cũng chỉ coi hắn như con rối, tiện tay ban phát một chút ân tình.
Nàng nói:
"Thiếp muốn thấy một đất nước tươi sáng."
Vì thế hắn phải trở thành hoàng thượng, vì thế mà nhiều năm sau này hắn chu di cả tộc nàng.
Bởi hắn phải xây dựng một đất nước tươi sáng, vì nàng, cũng bởi vì chính hắn.
Ngày nàng vào cũng, cảnh vật tươi sáng, nàng diễm lệ như một đóa hoa mới nở.
Ngày hắn cùng nàng nắm tay ngắm hoa đào, nàng e thẹn thanh nhã.
Ngày nàng đước sắc phong hoàng hậu, nàng rực rỡ tựa khổng tước, hắn tuấn tú tựa tiên nhân.
Ngày nàng bị ban chết, nàng trắng bệch không còn sinh khí, hắn thê lương.
Hắn là hoàng đế, có trong tay cả thiên hạ, lại chẳng giữ nổi người con gái mình yêu.
Nàng muốn một thiên hạ tươi sáng, hắn phải giữ ký ức tươi sáng lại trong nàng, vì thế, hắn ban cho nàng cái chết.
Hắn ôm cơ thể nàng, lúc này vẫn còn ấm nóng.
"Ta nguyền rủa nàng, trọn kiếp quay về bên ta."
Nàng mặc áo đỏ rất đẹp, vậy thì trở về đêm tân hôn đi...
***
Năm Vĩnh Thái thứ tám, nàng trọng sinh sống lại, trong đầu chỉ có ký ức về đời đầu tiên.
Trước mắt vẫn là rèm châu đỏ như máu, hắn nhìn nàng cười rất dịu dàng:
"A Sảnh, nàng lại về bên ta."
Một đời, nàng đỡ cho hắn một nhát đao.
Một đời, nàng quỳ cả đêm trong tuyết lạnh.
Một đời, nàng vì con trai mà ra tay sát hại Đào phi.
Một đời, nàng vì gia tộc mà hạ độc hắn.Một đời...
Lại một đời...
...
Một đời, nàng bị ban chết, trọng sinh lại về đêm tân hôn.
Trọn đời, hắn vẫn chờ nàng vào đêm hôm ấy, vẹn nguyên như thuở ban đầu.Trọn đời...
Chờ trọn đời...
YOU ARE READING
[Đoản văn] Phù du - Tiêu Dao
Kort verhaalTên tác phẩm: Phù du Thể loại: Đoản văn (Truyện ngắn), cung đình, huyền huyễn. Tác giả: Tiêu Dao (Camellia) Lời người viết: Đây là tuyển tập tất cả các đoản văn cổ trang mình từng viết, sử dụng nhiều bút danh khác nhau (Tiêu Dao, Hy Trà, Ly...) nay...