Phần Không Tên 4

3 0 0
                                    

Give me a reason to believe. That you would do the same for me.Mục tiêu tuyệt đối – Chương 4posted in , by

Istanbul

Chương 4: Mới đến đất khách


Sau khi đi qua khu vực hải quan của sân bay quốc tế Atatürk Istanbul, Án Tử Thù mang theo túi tài liệu và túi du lịch đi đến trung tâm dịch vụ hành khách để đặt taxi và phòng khách sạn.

Cuối cùng, anh cũng đến Istanbul với dân số 12 triệu người, 450 nhà thờ Hồi giáo, chịu sự va chạm giữa hai nền văn minh Đông Tây, nó vừa có lắng đọng của lịch sử, vừa có phồn hoa của thành phố hiện đại.

Đây là lần đầu tiên Án Tử Thù tới đây.

Ra khỏi trung tâm dịch vụ hành khách, chiếc taxi màu vàng đã chờ ở cửa, tài xế mặc áo dài truyền thống, nước da ngăm đen, ông ta nhanh nhẹn cầm lấy túi du lịch trong tay Án Tử Thù rồi đặt vào cốp xe.

"Túi tài liệu? Không, không cần, tôi tự cầm được rồi". Án Tử Thù xua tay khéo léo từ chối, tự mở cửa xe ngồi vào.

Bên trong xe thoang thoảng mùi hương hỗn độn giữa thuốc lá và da thuộc, Án Tử Thù ngồi trên chiếc ghế da cứng, chìm vào suy tư.

"Thưa ngài, ngài đến khách sạn Kupang Ker phải không ạ?". Tiếng Anh của tài xế không được lưu loát, ông ta biết được địa chỉ từ cuộc hẹn trước qua điện thoại.

"Đúng vậy". Án Tử Thù gật đầu, xe lập tức khởi động, chạy băng băng trên con đường rộng.

Một chiếc xe nhỏ màu trắng lặng lẽ chạy theo sau, Án Tử Thù nhìn thấy nó qua kính chiếu hậu rất nhiều lần, nhưng có lẽ đã quá mệt mỏi sau chuyến bay dài 14 giờ đồng hồ, Án Tử Thù cũng không để tâm.

Khách sạn Kupang Ker nằm ở khu phố cũ, là một tòa nhà kiểu cũ kiến trúc Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có mười phòng.

Sân trong có trồng cọ, đồ trang trí có thảm treo tường màu xanh đầy phong cách Thổ Nhĩ Kỳ, cũng bởi vì sự cũ kĩ và thiếu nhân viên của nó nên đã làm cho Án Tử Thù nhíu mày.

Cầu thang cũ bấp bênh, gạch lót sàn và tường đã phai màu, ổ khóa hình như đã hỏng, vừa đẩy nhẹ cửa liền bật mở, đập vào mắt là một ít đồ đạc đơn giản.

Án Tử Thù liếc mắt nhìn căn phòng một vòng, đi đến chiếc giường sắt nhỏ hẹp, đặt túi tài liệu lên trên.

"Chúng tôi cung cấp bữa sáng miễn phí, bữa ăn tối được phục vụ lúc sáu giờ, ngài có thể dùng bữa ở phòng khách dưới lầu hoặc gọi người đưa đến phòng, trong phòng không có điện thoại, nếu ngài cần thì phải kéo sợi dây này". Người phục vụ đặt túi du lịch của Án Tử Thù xuống, sau đó chỉ vào sợi dây gỉ sắt bên cạnh cửa, "Khi ngài muốn tắm xin hãy gọi cho chúng tôi, hiện tại phòng tắm không có nước nóng".

hicachetduoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ