Phần Không Tên 9

1 0 0
                                    


Give me a reason to believe. That you would do the same for me.Mục tiêu tuyệt đối – Chương 9posted in , by

Chương 9: Sa mạc đỏ


"Nghe nói nơi phương xa có một vùng sa mạc đỏ, hễ người nào vượt qua nó thì đều có thể nhận được tình yêu, nghe nói trong sa mạc đỏ có một bụi xương rồng xanh biếc có thể chữa khỏi mọi tổn thương của người tan nát cõi lòng vì yêu, nghe nói trên cây xương rồng có một con tắc kè hoa, nếu thu gom được nước mắt của nó thì có thể khiến cho người yêu quay trở về...".

Trong sa mạc vô biên, người nọ dùng chất giọng ngâm thơ, ghé vào tai thì thầm: "Câu chuyện này đã được lưu truyền ngàn năm ở Ả Rập Saudi, cậu không cảm thấy nó rất lãng mạn sao?".

"Lãng mạn? Hừ! Chẳng qua chỉ là hạt cát mà thôi, chờ có thể sống sót đi ra ngoài, sau đó anh cứ từ từ ngâm xướng cũng chưa muộn".

Dùng cùi chỏ thô lỗ đẩy người nọ ra, cố sức đi trên vùng sa mạc không một ngọn cỏ, vật thể màu trắng chợt vụt qua trên cồn cát phía xa, không biết là xương động vật hay là hồ dương khô héo.

Đi từng bước về phía trước, mặt trời càng lên cao, hơi nóng bức người, mồ hôi nhễ nhại, đây là một địa ngục rực lửa.

Đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện bóng râm, ngẩng đầu thì phát hiện người nọ đã đem áo choàng Ả Rập khoác lên người anh.

"Cứ liên tục phơi nắng như vậy sẽ mất nước nhanh hơn đấy". Ánh mắt người nọ dịu dàng săn sóc, chẳng quan tâm đến ánh nắng gay gắt đang chiếu thẳng vào mình, "Có thể phải mất bốn, năm ngày thì mới có thể ra ngoài, không thể cứ đón nắng mà đi như vậy được, qua bên này xem, với lại đừng hít thở bằng miệng, không thì cậu sẽ thấy khát nước hơn đấy".

Bọn họ đi khoảng sáu ngày mới gặp được một đội lạc đà, mà sáu ngày này đã cho anh biết được một điều, cho dù là biển cát mênh mông bát ngát thì người nọ vẫn có thể bình yên sống sót.

Hắn như tộc người du mục, biết rõ các kĩ năng sống trong sa mạc, hắn có thể xác định phương hướng, khi gió mạnh, khi nhiệt độ chợt giảm vào ban đêm, hắn biết dùng đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy anh đến tảng sáng...

...

Án Tử Thù bị tiếng cánh quạt ầm ầm đánh thức, anh mở đôi mắt thâm tím, phát hiện mình đang bị giam trong phòng giam ngầm có song sắt, chỗ tiếp nối với trần phòng giam có một song sắt thông khí hẹp dài, ngoài cửa sổ rất ồn ào, tưởng chừng như là tiếng người huyên náo.

Anh liếm đôi môi nứt nẻ, muốn nhấc cơ thể đang nằm sấp lên.

"A...". Cơn đau nhói ở bàn tay phải làm Án Tử Thù thở hổn hển, nhưng anh vẫn cố gắng... di chuyển tay chân bị xích sắt còng lại, mãi đến khi có thể bám được vào song sắt.

Anh nhìn thấy cát vàng đầy đất, hơn mười hai bàn chân, sau đó là bánh xe Jeep bụi bặm, đám Mafia có vẻ đang nhiệt liệt chào đón người kia đến.

Án Tử Thù kề sát vào song sắt, nhìn thấy chiếc trực thăng đang đậu ở trạm dừng phía xa.

Cánh quạt còn đang xoay tròn vù vù, cuốn lên bão cát làm cho mọi người phải kéo khăn đội đầu bước đi, Án Tử Thù nhận ra một người trong số đó _____

hicachetduoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ