chap 10: kết thúc có hậu hay ko có hậu?

60 3 1
                                    

Quái vật sống với con người đã được vài thế kỉ rồi, tất cả các au khác đã sửa được có ko gian, nên ai cũng về au của mình, chỉ riêng Setton vẫn nụ cười ấy, vẫn tính cách đó, nhưng có chút buồn, anh nó đã đi làm nhiệm vụ được nửa năm rồi, khi về thì anh đã chết vì bảo vệ đức vua, cô buồn lắm, buồn rất nhiều, cô khóc vì anh là người cuối cùng sống với cô, giờ xung quanh ko còn ai nữa, họ sợ cô sẽ giết họ, họ xa lánh, họ chửi đánh, cô sẽ tự kết thúc cuộc đời mình.
Setton: anh hai, ở thế giới này, họ ko cần em, em biết vậy nên, hãy cho em đến với anh, hai anh em lại chơi những trò chơi với nhau ko còn phân biệt đối xử nữa, hic hic!!!
Phập.
Torie: Setton, cậu có ở nhà ko?
Cạch
Torie: Setton?
Tách, tách.
Torie: cậu ở trong bếp à?
Torie: hơ, SETTON!!!!
Í ò í ò!!
Bác sĩ: xin hoàng hậu hãy ở ngoài này!!
Đang phẫu thuật.
1 lúc sau.
Ariles: cô bạn cháu có sao ko ạ?
Bác sĩ: hiện tại thì bệnh nhân ko sao nhưng...
Under: nhưng sao?
Bác sĩ: nhưng bệnh nhân bị trầm cảm, sẽ có dấu hiệu tự nói tự diễn như có người bên cạnh nên đừng nói câu gì khiến bệnh nhân hoảng sợ, lo lắng!!!
Undey: dạ vâng, cảm ơn bác sĩ!!
Setton: anh hai, anh có muốn ăn cơm ko, em nấu cho!!!
'...'
Setton: anh hai ơi, nhìn nè, ngôi sao trên bầu trời thật đẹp!!;
'...'
Setton: làm ơn, hãy nói chuyện với em đi!!
Vẫn cứ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn của Setton.
Undey: Setton, anh cậu đã chết rồi, cậu đừng như thế nữa!!!
Setton: cậu nói xạo, anh tớ đã chết sao vẫn còn ngồi đây với tớ!!
Undey: Haizz!!!
Setton: em buồn ngủ!!
'...'
Setton: ko em muốn coi sao băng!!!
'...'
Bốp.
Undey: tỉnh đi Setton, Sotten đac chết rồi!!
Bỗng một lĩnh hồn trắng xoá hiện ra, cậu chạm vào trán Setton, khiến cô chìm vào giấc ngủ, trước lúc đi, cậu nói.
Sotten: hãy sống thật tốt và quên anh đi!!
Bóng trắng biến mất.
Cô bật khóc, lúc đó cô chỉ có thể nói.
Setton: em yêu anh, Sotten!!!

lovetale!😉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ