Chú mèo nhỏ nằm bệt dưới cái nền xi măng vừa cứng vừa lạnh trong phòng ngục tối tăm.
Từng vết thương lớn nhỏ chi chít trên thân hình mảnh dẻ kia.
Vết thâm tím trên thân thể của cậu ngày càng trở nên tồi tệ hơn kể từ lần đánh trước.
Cậu mệt mỏi ngồi dựa vào một góc tường của phòng ngục, ép đầu gối vào ngực mình khi nghe tiếng mở cửa.
Khẽ run rẩy khi nghe tiếng bước chân ngày một lớn hơn từ những căn phòng từ cuối hầm ngục - nơi đầy ắp những chú mèo khác như cậu.
Làm ơn
Tiếng bước chân dừng ngay phòng của cậu.
Làm ơn đừng
Âm thanh của chìa khóa leng keng vang vọng trong hầm khi chiếc ổ khóa cửa được mở ra.
"Chuuya..." - Âm thanh thật khẽ phát ra từ đôi môi của người đang đứng trước mặt làm cho Chuuya rùng mình.
"V..vâng?" - Chuuya run rẩy đáp lại, ngẩng lên nhìn vào người đối diện
"Ông chủ Tachihara muốn gặp ngươi"
Ôi không
Và sau đó, hắn lấy ra một bộ quần áo. Chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần short ngắn cũn, ném về phía chú mèo nhỏ đang khỏa thân kia. (hít hà :)))))))))) )
"Nhanh lên!" - tên quản lý thúc giục.
"V...vâng ạ" - Chuuya run rẩy trả lời và nhanh chóng mặc bộ quần áo được chuẩn bị, sau đó đi ra khỏi căn phòng.
Khi bước dọc hành lang nơi mà Tachihara giam cầm những chú mèo như cậu, Chuuya có cảm giác hông của mình bị siết chặt lại. Cậu nhắm mắt, đánh ực một tiếng.
Tên quản lý giữ chặt tay của Chuuya một lúc, cho đến khi họ đặt chân lên cầu thang và chạm vào cánh cửa để ra khỏi tầng hầm này.
Trong khoảng thời gian mà họ băng qua đại sảnh để đến gặp Tachihara, Chuuya cố gắng tận hưởng nốt những giây ngắn ngủi còn lại trước khi bước vào "địa ngục" kia.
Khi cánh cửa được mở ra, trước mặt cậu, Tachihara đang ngồi trên chiếc bàn làm việc của hắn ta.
Người quản lý cúi chào, sau đó liền rời khỏi căn phòng và không quên đóng cửa lại. Để lại chú mèo đáng thương Chuuya Nakahara cùng Tachihara Michizou trong phòng.
"Ng...ngài cho gọi em...ạ? Thu...thưa chủ..nh..."
"Ngươi đến trễ"- Hắn ta nghiêm khắc ngắt ngang lời.
"Em xin l..."
Từ ngữ chưa kịp thốt ra khỏi chiếc miệng xinh xắn của chú mèo nhỏ kia đã bị cắt đứt bởi một lực kéo, hắn ta nắm lấy mái tóc của cậu giật mạnh.
"Ta không muốn nghe lời xin lỗi từ một con điếm(???)! Câm mẹ miệng lại đi!"
Tachihara gầm lên, mạnh bạo đè Chuuya xuống sàn nhà mặc kệ cậu đang run rẩy bên dưới hắn ta.
Chuuya vẫn giữ im lặng, chờ đợi cho đợt chửi rủa khác.
"Đứng lên!"
Chuuya đứng bật dậy.
YOU ARE READING
Runaway [Viettrans]
FanfictionTrong cái thế giới này, mèo chẳng là cái thứ gì cả nhưng chúng là nô lệ. Đó là những gì mà con người đối xử với loài mèo. Họ dùng chúng như là người hầu, sex toys, công cụ để trút giận, và đôi lúc bị giết chỉ để thỏa mãn thú vui nữa. Chỉ là loài dướ...