Xuân

1.4K 125 3
                                    


Mùa xuân của Dazai ngẫu hứng như một cánh hoa anh đào bay lả lướt trong không trung.

Không chỉ bởi vì Dazai không còn bị làm phiền bởi những cơn cảm cúm và sổ mũi đáng ghét mà gió bấc phương Bắc gây ra (cũng có thể đó là lý do chính), mà còn vì anh yêu cái cảm giác khi vạn vật xung quanh khẽ khàng và đầy êm ả, vươn cánh tay vô hình dụi đôi mắt đã ngủ vùi trong suốt những đêm đông giá, đón lấy ánh nắng vàng dìu dịu trên nền trời xanh thẳm kia. Tuy Dazai biết rõ hơn ai hết cái thực tại mà anh đang xoay vần bên trong nó, thật ra đáng sợ và tàn nhẫn đến nhường nào, thì cảm giác được đắm mình trong hương thơm ngọt thanh của hoa anh đào nở sớm vẫn như liều thuốc phiện tê tái, mơn trớn và len lỏi trong từng ngõ ngách sâu nhất của một tâm hồn dùng vỏ bọc điên dại để che đậy sự trống rỗng bên trong như anh . Bảo Dazai là sến sẩm cũng đúng, mà bảo anh ta muốn tìm lấy một chút mơ mộng để tạm thời quên đi thực tại cũng không sai. Dĩ nhiên, khi những công việc chán ngấy ở sở thám tử cứ liên tục chất chồng trên vai, những kí ức tồi tệ trong quá khứ với những người từng bước qua đời cứ liên tục tìm đến và hành hạ anh, những nỗi đau âm ỉ luôn ngụy trang bằng cách khoác lên chiếc áo choàng xanh thẫm mang tên "Thất Lạc Cõi Người" (*), thì sẽ có những lúc Dazai chỉ muốn buông bỏ tất cả để hướng cho mình một con đường mới.

[RẦM!]

"Đùa - thôi~ Chứ nếu cuộc sống dễ dàng như vậy, thì mình đã không khổ sở như thế này. Khụ..!" 

Dazai nằm lăn dài ra sàn, chán chường nới lỏng nút thắt của chiếc thòng lọng quàng cổ. Lần thứ mười ba thất bại với việc treo cổ rồi, mấy cái xà nhà này, thật sự là dù có gia cố bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ vẫn tiếp tục gãy đôi để ngăn cản anh tự sát sao?

"Giờ này.. Cậu đang làm gì nhỉ, Chuuya?"

"Này nhé, ngày đó khi chúng ta còn là một đội, mùa xuân nào chúng ta cũng lẻn đi ngắm hoa trước cả cảng."

"Dù là sau đấy tôi phải chật vật bế cậu về vì cậu say mèm cả ra."

"Đã thế cậu còn hay nôn ra người tôi nữa, giá treo mũ đần độn."

  "Chuuya, cậu.. có còn hận tôi không nhỉ?"  

Sau câu hỏi bâng quơ với chính bản thân mình, Dazai khép hờ mắt, gác hai tay lên sau đầu để mặc những dòng suy nghĩ đưa anh vào dòng sông êm ả  mang tên kí ức. Đã một năm kể từ ngày anh rời bỏ Mafia cảng vụ rồi, từ ngày ấy đến nay, anh vì phải liên tục đổi chỗ ở để giấu tung tích, lại quá bận bịu thích nghi với cuộc sống mới (và cả những quy chế phức tạp của sở thám tử vũ trang ) mà đã từ bỏ thói quen dạo qua những góc phố quen thuộc hòng được thấy lại hình bóng nhỏ bé mà anh vẫn luôn mong thấy. Dazai với Chuuya dù ở cùng một thành phố Yokohama đó, vừa gần mà lại vừa xa cách, chẳng có cơ hội để gặp nhau bao giờ. Cậu đau khổ vì anh rời bỏ, anh cũng không còn muốn tìm đến cậu, một năm trời cứ thế trôi qua trong chán chường và chua xót. 

Và cũng trong một năm trời ấy, Dazai đã không dưới bốn mươi lần tìm cách để tự kết liễu cuộc đời sai lầm của mình, tuy là anh chưa bao giờ thành công cả. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BSD] [Dachuu - Soukoku] 4 seasons - XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ