Phiên ngoại:Cách chấp nhận sự thật của Đạt Đạt.

17K 720 59
                                    

Kiêu ngạo, tự cao tự đại, bất nhân bất thiện,...ấn tượng đầu tiên của Phương Uy trong mắt Đạt Đạt chính là như thế.

Vào lúc Đạt Đạt mới ba tuổi, sau khi xảy ra sự kiện tuổi thơ súng đạn kinh hoàng kia, cậu của y thuê cho y một gia sư kiêm vệ sĩ riêng, mặc kệ y khóc nháo không đồng ý bao nhiêu, người đó vẫn ngang nhiên bước vào cuộc đời của y.

Phương Uy thời điểm đó vẫn còn là thiếu niên mười bốn tuổi, tuy tuổi nhỏ nhưng hắn là vệ sĩ đặc chủng được huấn luyện riêng biệt bởi Phàm Hi, là thuộc hạ trung thành tuyệt đối đáng tin của tổ chức, thân thể phát dục sớm, cao to hơn những đứa trẻ cùng lứa bình thường rất nhiều, trông vô cùng đáng tin cậy.

Lần đầu tiên gặp Phương Uy, Phàm Đạt đang cùng với quản gia nháo chuyện cơm nước, y quậy đến lợi hại, từ trong sảnh chính la hét ầm ĩ đến tận cổng ngoài, thật sự sắp thành tiểu ma vương bất trị.

Phương Uy xem như đủ ổn trọng, một tay xách Đạt Đạt như xách một cái túi nhỏ, y giãy thế nào cũng giãy không ra, đến cuối cùng biết mình không thoát được liền há mồm oang oang rống lên mắng chửi đối phương, dù cái giọng bi bô của đứa trẻ ba tuổi và lời lẽ ấu trĩ ngây thơ của y chẳng khiến hắn mảy may tức giận. Hắn kiêu ngạo ôm ngang eo y, cái mặt vênh váo ấy trở nên hung tợn và dữ dằn hơn nữa, hắn áp mặt vào mặt y gằn từng chữ một: "Sau này tôi sẽ phụ trách cậu, thiếu gia!(= chịu trách nhiệm ấy =))

Khoảnh khắc ấy tiểu ma vương bất trị phá lệ run sợ, nuốt nước bọt, tay chân run rẩy, hồi lâu không dám động.

Cái này, có lẽ nên gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn?

Ai biết được, chỉ có điều từ đó về sau Phương Chúc Tĩnh và Phàm Đạt luôn như hình với bóng, cùng ăn cùng ngủ cùng học tập...chính là như vậy duy trì mối quan hệ khó giải thích này.

Tuy rằng theo quan hệ chủ tớ mà nói, Đạt Đạt phải có quyền hơn cả, thế nhưng bằng dâm uy của mình, Phương Uy luôn có cách khiến cho đứa nhỏ này đi vào khuôn phép, trừ phi hắn ta bỏ mặt làm ngơ, thằng nhóc này căn bản không có khả năng muốn làm gì thì làm, bằng cách nào đó trọng lượng của hắn trong lòng Đạt Đạt đã vượt qua cả Phàm Hi, trở thành một tồn tại tất yếu.

"Thiếu gia, đừng kích động, ngừng khóc và nói tôi nghe, vì sao cậu lại không đồng ý?" Phương gia sư ôn hoà lễ nghĩa hướng đứa nhỏ rấm rức nằm trên giường khẽ thì thầm.

Đạt Đạt ngẩng gương mặt lem luốc lên, đôi mắt đỏ hoe sưng vù, hàng mi nhoè lệ cong lên đặc biệt khả ái. Y dùng thanh âm khàn khàn sau khi khóc rống nói: "Tôi...tôi nghĩ mình thích người kia, cái anh đáng yêu kia ấy, rất dịu dàng, lại còn bênh vực tôi, tôi muốn anh ấy mãi mãi như vậy với tôi!!!" Nói xong tiếp tục ô ô vùi đầu vào gối.

Tựa như y có thể khóc đến ngày mai cũng không biết mệt, giọng của y không ngừng nức nở nức nở vang bên tai hắn, khiến hắn nội tâm ngứa ngáy khó nhịn.

"Được rồi! Tôi bảo ngưng khóc!" Nam nhân nổi giận đùng đùng, đôi mắt lạnh lẽo liếc y đầy thâm ý.

"..." Phàm Đạt im bặt, một hơi thở cũng không dám để lộ ra ngoài, khẽ khàng hít hít cái mũi, hồi lâu không động đậy.

[Đam mỹ-H]  Chuột bảo bối, để tôi ăn em suốt đời đi! [Hoàn]   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ