Phiên ngoại: Ba mươi lăm lần.

22.5K 833 62
                                    

Tống Tử Du từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết hẹn hò yêu đương là gì, chưa một lần nói tiếng yêu cùng với bất kỳ ai, thậm chí ngay cả tay con gái cũng chưa từng nắm qua...như thế thuần khiết mới tinh như tờ giấy trắng, không nghĩ tới sẽ có một ngày ở cùng một chỗ với người như Phàm Hi. Đen tối ác liệt trong mọi góc nhìn, nhân cách lẫn thân thế đều nhuốm một màu thâm sâu hiểm độc, là một lão đại hắc đạo, hắn hiển nhiên luôn có loại khí tức bức người sợ hãi kia.

Vốn dĩ không hề để tâm hy vọng điều gì, đến với nhau bằng một nhầm lẫn ngu ngốc, dây dưa bằng ái dục cuồng nhiệt mà mong manh, biết đâu ngày nào đó sựt tĩnh, tất cả đều tan biến, kết thúc thật khôn lường, cậu nghĩ thôi đã thấy thương tâm muốn chết.

Nào có ngờ đến, hắn nhưng đi xa đến như vậy, cư nhiên kéo cậu vào một lễ cưới trang trọng đình đám như thế, thật sự khiến cậu trở tay không kịp chính là...hắn chưa nói rõ ràng đã đùng một phát nâng cậu lên vị trí 'lão đại phu nhân' đầy tôn kính trong bang, hại cậu đi đến đâu cũng bị người khác nhìn nhìn, soi mói rình rập đến nỗi khó có thể tự nhiên.

Nhất là đứa nhỏ kia, cùng anh bạn gia sư khó hiểu, hai người họ một kẻ vô tội khóc nức nở nói thích cậu, một kẻ ác liệt liếc cậu bằng đôi mắt ngập tràn sát ý lãnh khốc...song kích như vậy đánh tới, cậu bỗng nhiên muốn lùi bước là đúng rồi.

"Du..." Cánh cửa bị gõ ba cái, từ bên ngoài có tiếng người mở cửa, bước chân dường như đang loạn choạng tiến về phía giường lớn.

Phàm Hi trong bóng tối đi đến gần, hắn không mở đèn, nhưng nương theo ánh trăng sáng có thể nhìn thấy gương mặt anh tuấn góc cạnh của hắn, đôi mắt đen tuyền sâu hút ẩn chứa tia âm ngoan lạnh lẽo bỗng nhiên dâng lên một tầng mông lung, hàng mi dài nhẹ hạ xuống, đôi con ngươi tựa dã thú trở nên thật nhu hoà khó tưởng...Tử Du nhìn một lát liền nhịn không được si tâm mê mẩn, hồ hồ ngốc ngốc không dời được tầm mắt.

"Du..." hắn lại gọi lần nữa, không khí nồng nặc mùi rượu thoảng vào mũi, cậu mới hay hắn đã áp cơ thể lên người mình, khoảng cách của hai người lúc bấy giờ cực kỳ gần gũi, chỉ cần một trong hai người cử động nhẹ, môi hắn sẽ lập tức chạm đến môi cậu bắt đầu cuồng nhiệt chiếm đoạt.

Vô thức nuốt ực một cái, kế hoạch giả vờ bất tỉnh của cậu đang có nguy cơ bị rạn vỡ.

"Chuột nhỏ ngốc nghếch, mở mắt ra nào!" Hắn không hôn cậu, chậm rãi cọ hai cánh môi mỏng trên đôi má mềm mềm.

"..." Tống Tử Du thầm than không xong, có chút không được tự nhiên dịch đầu mình sang một bên.

"Lại còn cố giả vờ? Tôi còn không rõ con chuột nhỏ em sao? Này, tôi đếm đến ba, không mở mắt liền cưỡng...hôn em, còn tiếp tục chống đối tôi lại liền khai mông em, như thế nào?" Hắn lưu manh tuyên bố xong, cười giảo hoạt, trong giọng nó mơ hồ mang điểm say, có chút lười biếng mà ma mị.

"Như thế có khác nhau sao? Đều không phải bị anh áp? Anh mẹ nó vô sỉ!!!"

Tống Tử Du rốt cục nhịn không nổi bất mãn bật dậy rống to. Bất quá liền sau đó hét toáng lên trong lòng: hỏng bét! Bị hắn lừa được rồi.

[Đam mỹ-H]  Chuột bảo bối, để tôi ăn em suốt đời đi! [Hoàn]   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ