"Thanh xuân của người con gái giống như pháo hoa, khoảnh khắc rực rỡ nhất, người qua kẻ lại ngắm nhìn rất đông, nhưng rồi giây phút lụi tàn lại chỉ có thể lặng lẽ trải qua một mình."
***
Này em, em có biết điều con gái thật sự cần là gì không? Sẽ không phải là một người đàn ông. Cũng chẳng phải một tình yêu đẹp như cổ tích. Chỉ là một tình yêu yên ổn thôi.
Em nghe thế sẽ lại cười, tôi biết. Em vẫn cười vì em tin rằng, những cô gái đẹp trong cuộc đời này một khi đã dành tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà cô có, là sắc đẹp, là tuổi xuân, là tình yêu, đem trao gửi cho một người đàn ông thì thứ mà họ muốn chẳng phải là bản-thân-người-đàn-ông đó, thì sẽ là gì? Nhưng em biết mà, cái em tìm kiếm trong đường tình này, chẳng bao giờ là một người đàn ông để em sở hữu, chỉ là em đang tìm kiếm sự yên ổn cho trái tim mình mà em chưa nhận ra.
Vậy nên sẽ có một ngày, em nhận ra rằng sự khác biệt lớn giữa việc nắm tay một người em yêu khác với trói buộc một trái tim, một tâm hồn từ lâu đã đi hoang. Tình yêu là sự ràng buộc vô hình, không trói mà tự chặt, nên một khi nó đã đi lạc thì em có cố giữ, nó vẫn dứt áo ra đi. Tình yêu cũng là sự ích kỉ nên ai ai cũng chỉ mong mình giữ vị trí độc tôn trong lòng người kia, em sẽ chẳng chấp nhận san sẻ người em yêu nên em làm sao có thể tin mình sẽ mãi yên ổn chấp nhận một tình yêu- không- là-của-riêng-em như thế?
Sẽ có một ngày, em nhận ra rằng người đàn ông ấy chưa bao giờ là điểm tựa vững vàng cho em, khi em buồn - người ấy không ở cạnh, khi em khóc - người ấy không lau nước mắt cho em, khi em mệt - người ấy cũng không biết, người ấy chẳng có thời gian để lo lắng, bận tâm những câu chuyện mà em muốn kể.
Sẽ có một ngày, em nhận ra ngày nắng cũng như ngày mưa, đêm cũng như ngày, nỗi cô đơn và bất an của em cứ ngày một lớn thêm, nhưng em không biết vì lẽ gì? Em vẫn phủ nhận, em đang có người ấy trong tình yêu. Nhưng nắng đẹp rực rỡ không có nghĩa là em sẽ không thấy lòng lạnh giá, người đàn ông ấy là của em cũng không có nghĩa là sẽ thuộc về riêng em cả con tim lẫn thể xác.
Sẽ có một ngày, em nhận ra rằng sở hữu một người không phải là khế ước cho một tình yêu yên ổn. Em có thể chẳng mong một người thề nguyện sống chết vì em, cũng chẳng mong một tình yêu sẽ là mãi mãi, nhưng chắc chắn, em sẽ mong một tình yêu chân thành - có thể khiến em nhẹ nhõm tung cánh bay trên bầu trời của riêng mình.
Thanh xuân của em trao hết cho một người, không toan tính, dại khờ ôm siết lấy một vòng tay và tin chắc rằng cả cuộc đời, em chỉ cần mỗi vậy. Cái giá cho thanh xuân của em là bao nhiêu hả cô gái? Em bảo rằng, thanh xuân của em là vô giá, nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ, em đã bán mình bằng cái giá của một thói quen - thói quen giữ chặt một người đàn ông lại bên đời. Chẳng để làm gì, chỉ vì người đàn ông ấy là người mà em đã hi sinh cả tuổi xuân, em đã đánh đổi rất nhiều để có nên em giữ lại bên mình, xem như báu vật mà tuổi trẻ và sắc đẹp của em đã đổi được. Vậy là em bán em rồi. Cái giá là thời gian, là thói quen của những năm tháng son trẻ, chỉ biết yêu và đổi lấy tình yêu của một người. Rồi đến một ngày, khi cảm xúc cuồng nhiệt đã lìa xa, dù biết rõ ràng là người đàn ông ấy chẳng còn đủ thiết tha để trao cho em một nụ hôn đủ nồng thắm, để ôm siết em trong một vòng tay thật chặt khi em cô đơn, em vẫn chẳng thể rút mình ra khỏi thói quen nhạt nhẽo đó.
Em biết không, bán mình bằng thói quen yêu như em có lẽ còn chưa đến mức rẻ mạt, có những cô gái đánh đổi tuổi xuân chưa đủ, đánh đổi luôn lòng tự trọng để ở lại cam chịu trong một mối tình mà người đàn ông chẳng khác gì những kẻ bạo hành thời Trung cổ. Họ đánh đập các cô, chửi bới các cô, phản bội các cô công khai, nhưng các cô vẫn tự nguyện ở lại, sống chết giữ chặt người đàn ông đã sớm trở thành người dưng ấy. Phải nói đó là sự lì lợm đến cố chấp hay sự kiên cường đến bất chấp? Vì lụy tình mà đánh mất bản thân là điều đáng sợ nhất trong tình yêu.
Em ạ, thanh xuân của người con gái giống như pháo hoa, khoảnh khắc rực rỡ nhất, người qua kẻ lại ngắm nhìn rất đông, nhưng rồi giây phút lụi tàn lại chỉ có thể lặng lẽ trải qua một mình.
Thế nên thanh xuân là thứ ngọt ngào nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Một người con gái, phải từ bỏ bao nhiêu ngày tháng hoa niên tươi đẹp mới giữ được người mình yêu? Phải trải qua bao nhiêu lần lột xác, không ngừng trưởng thành, không ngừng vứt bỏ tự tôn của bản thân để nắm tay người ấy đi đến tận cuối con đường tình mà cô mong ước? Phần lớn quãng đường thanh xuân ngắn ngủi ấy, các cô gái đã không sống cho mình mà sống cho người họ thương.
Chỉ tiếc đến cuối cùng, vào thời khắc thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp, người đàn ông ấy lại không chọn nắm tay cô. Họ chọn một người khác, không phải vì những hi sinh trong tình yêu. Chỉ là vì tuổi trẻ đã bỏ các cô đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chưa từng chạy trốn cô đơn - Mộc diệp tử
ChickLit"Em chưa từng chạy trốn cô đơn" giống như một lời "tuyên bố" hùng hồn, mạnh mẽ của một người con gái đã trải qua nhiều thăng trầm tuổi trẻ, vẫn "hồn nhiên" đứng vững. "Có thể tuổi trẻ cô đơn, tuổi trẻ thất bại, tuổi trẻ chơi vơi nhưng hãy cứ bước qu...