"Những cô gái mạnh mẽ là những cô gái chẳng bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác, họ giống như cây xương rồng, lặng lẽ giấu những giọt nước mắt tổn thương vào trong."
Dường như, là con gái, cô gái nào cũng muốn khoác lên mình tấm áo mạnh mẽ để ngạo nghễ cười trước đời, để tự tin bước vào đời, rằng mình là người chẳng dễ gì tổn thương. Nhưng cũng chẳng biết, chiếc áo mạnh mẽ mà chúng ta cố gắng khoác lên mình có giúp chúng ta sống vui vẻ hơn không hay sẽ vô hình trở thành bức tường ngăn cách nỗi cô đơn của mình với thế giới bên ngoài?
Tôi không dám nhận mình là cô gái mạnh mẽ, cũng chẳng thừa nhận mình là người yếu đuối. Có lẽ, tôi đứng ở đâu đó, giữa ranh giới mạnh mẽ và mỏng manh, mà thật ra, thế giới này - con người vẫn luôn đứng ở giữa ranh giới ấy, bởi họ - sẽ có lúc mạnh mẽ đến phát sợ, cũng có lúc yếu đuối đến thảm thương. Nên tôi tin rằng, sẽ chẳng cô gái nào tự gọi mình là cô gái mạnh mẽ. Có lẽ vậy, con gái chỉ có thể khẳng định họ là người độc lập, là người tự tin nhưng tuyệt đối, không ai thừa nhận mình là người mạnh mẽ, kiên cường.
Người ta thường nghĩ, những cô gái mạnh mẽ là những cô gái chẳng bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác, họ giống như cây xương rồng, lặng lẽ giấu những giọt nước mắt tổn thương vào trong. Bởi họ sợ người khác thương hại, sợ cuộc đời coi khinh, sợ bạn bè cười chê. Nước mắt bỗng nhiên trở thành một minh chứng về những cô nàng yếu đuối. Họ coi những cô gái hay rơi nước mắt bất cứ lúc nào, tùy tiện ở mọi nơi là những cô gái mềm yếu, dễ tổn thương, dễ dựa dẫm mà không biết rằng, nước mắt sinh ra vốn là để xoa dịu đi những niềm đau, hong khô những vết thương đang chảy máu, nước mắt cũng chỉ là một cung bậc cảm xúc bình thường, như nụ cười vậy thôi. Vậy nên họ để dành những giọt nước mắt cho những khi một mình, hoặc thậm chí cố gắng ngăn cho nó không bao giờ rơi xuống. Tôi chợt nhận ra, những cô gái ngẩng đầu lên trời mà khóc, các cô ấy chẳng phải người mạnh mẽ gì cả, các cô ấy đáng thương hơn những cô gái òa khóc nức nở trên đường kia, bởi rõ ràng là cô độc mà chẳng nhận ra mình đang cô độc, rõ ràng là đớn đau mà phải gồng mình chẳng dám đau.
Tôi đã từng sống một quãng thời gian dài, tỏ ra mình mạnh mẽ, bất cần sự quan tâm và cảm thông của người đời, ngạo nghễ bước đi. Rồi một ngày, tôi thấy mình như một con cờ của người đời, khóc cười theo sự sắp đặt của họ, chẳng dám sống cho cảm xúc của mình thì chiếc áo mạnh mẽ kia cũng nghĩa lý gì? Một mình với nỗi đau thật ra không đáng sợ, đáng sợ nhất là phải tỏ ra mình không đau, không buồn. Vậy là, tôi để trái tim mình được giải thoát. Tôi không ngại để nước mắt rơi dù là ở đâu, bất cứ đâu - trong đám đông hay một mình, tôi chỉ sợ có những thời khắc trong cuộc đời, người ta không còn nước mắt để khóc cho mình được nữa. Cuộc đời có những nỗi đau rất đáng sợ hơn cả là vô cảm với nỗi đau của chính mình.
Các cô gái đã từng sống như tôi, chắc chắn sẽ có lúc thấy ghen tị rất nhiều với những cô gái được tự do thể hiện cảm xúc của mình. Buồn thì khóc, vui thì cười, có gì đâu mà không sống như thế. Bởi vì không dám khóc chỉ càng làm vết thương sâu thêm mà thôi.
Hôm rồi, trên mạng, người ta thi nhau chia sẻ hình ảnh một cô gái vừa chia tay người yêu, gào khóc trên đường để cười chê, đưa ra những bình luận ác ý. Nhìn hình ảnh cô gái ấy, bỗng nhiên tôi thấy khâm phục sự mạnh mẽ khi đối diện với cảm xúc yếu đuối trong lòng tại thời điểm đau thương đó của cô gái. Bởi tôi biết chắc rằng, sau khi để nước mắt rơi tự do, mặc kệ hết thảy sự đời, cô gái ấy sẽ thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nỗi đau của mình, nếu mình không khóc thương cho mình thì cuộc đời này, còn ai có thể khóc cho mình nữa đây? Những lời bàn tán của người đời vẫn muôn đời dai dẳng, họ cười vì trong giây phút hoảng loạn, bi thương, cô đơn nào đó, chúng ta không thể tự chủ, đủ tỉnh táo để có thể kiểm soát được cảm xúc, chúng ta có thể cư xử rất buồn cười, rất ngốc nghếch, rất dại khờ, nhưng hãy nhớ, cuộc đời này - chẳng bao giờ có ai trải qua được nỗi đau của người khác để mạnh mẽ cư xử cho ra "phần người" thay họ. Số phận vẫn vậy, chúng ta sinh ra được dành riêng những nỗi đau, những nỗi buồn và những nỗi niềm đó - không phải để chúng ta vô tình tìm cách gạt bỏ, chúng ta phải học cách đối diện để vượt qua. Và nếu không thể bình thản vượt qua thì hãy cứ chọn cách vượt qua khiến ta thoải mái nhất. Hãy cứ mạnh mẽ trong nỗi yếu đuối của chính mình.
Em ạ, mạnh mẽ đâu phải là chiếc áo đẹp đẽ để khoe với đời! Cứng cỏi đâu phải là để mình có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho người khác thôi đâu! Đôi khi, mạnh mẽ chính là có thể làm chỗ dựa cho mình nữa đấy. Trong lòng em có vững vàng, có an toàn thì em mới có quyền chìa tay ra giúp đỡ, vỗ về người khác được chứ. Ngay đến cả bản thân cũng bất an thì tại sao lại phải cố gắng để tỏ ra kiên cường, để người khác tin rằng mình là chỗ dựa vững vàng của ai? Cuộc đời này vốn dĩ chẳng có khuôn mẫu nào để người ta phải bó buộc mình vào nó, nên em à, là một cô gái, chẳng thể mạnh mẽ cũng chẳng sao, yếu đuối vốn dĩ là một quyền năng của em. Em sinh ra là để được chở che, được yêu thương và được vỗ về, cho dẫu là tự vỗ về, tự yêu thương mình đi chăng nữa. Em hãy cứ ghi nhớ điều đó, bởi cuộc đời, chỉ cần mình sống để làm mình vui thôi là đủ, phải không em?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chưa từng chạy trốn cô đơn - Mộc diệp tử
ChickLit"Em chưa từng chạy trốn cô đơn" giống như một lời "tuyên bố" hùng hồn, mạnh mẽ của một người con gái đã trải qua nhiều thăng trầm tuổi trẻ, vẫn "hồn nhiên" đứng vững. "Có thể tuổi trẻ cô đơn, tuổi trẻ thất bại, tuổi trẻ chơi vơi nhưng hãy cứ bước qu...