Day 9

2.3K 256 17
                                    

01.

Diễn tập hôm nay, Ngụy Vô Tiện cùng vài tiêu binh đứng thành đội cầm cờ đi vài vòng mới được thông qua.

Giang Trừng bị tuyển vào tiểu tổ chiến thuật, vác súng cùng học sinh cùng tổ biểu diễn cách giải cứu con tin, trên người vác súng, muốn bao nhiêu soái có bấy nhiêu soái. Các em gái đều hoan hô cho bọn họ.

Các nam sinh đội cầm cờ dưới ánh nắng chói chan thở dài, tính sai a tính sai.

Huấn luyện viên bảo chiến thuật tiểu tổ làm ghép lại như ngôn ngữ của người câm điếc, một chuỗi nội dung dài, nói đúng ra thì cơ bản tổng cộng chỉ có vài con tin, gái trai đều có, còn chia từng phân đội làm gì. Nhưng khoa tay múa chân tiến lên lại rất có lực độ, rất đệp zai.

Ngụy Vô Tiện kéo một góc cờ nước, hỏi Lam Vong Cơ, “Lam huấn luyện viên, anh có thể không?”

Lam Vong Cơ gật đầu.

“Có thể dạy em sao?”

“Để bạn tốt của cậu dạy cậu.” Lam Vong Cơ tia dính Giang Trừng, lần trước lúc Ngụy Vô Tiện té xỉu Giang Trừng có đến phòng y tế, Lam Vong Cơ vẫn còn ấn tượng.

“Em không quen cậu ta.” Ngụy Vô Tiện há mồm không nhận.

Lam Vong Cơ hỏi hắn, “Cậu muốn học cái gì?”

Ngụy Vô Tiện cười rộ lên, “Em yêu anh.”

Lam Vong Cơ không để ý đến hắn.

02.

Nhiệt độ hôm nay cao nhất trong số những ngày quân huấn, Ngụy Vô Tiện sau diễn tập rất nóng, nhưng buổi huấn luyện vẫn còn tiếp tục.

Bởi vì yêu cầu mặc thống nhất, cho nên không cho phép bọn họ cởi áo ngoài.

Lam Vong Cơ nhớ trước kia Ngụy Vô Tiện mặc đồ quân huấn không thoải mái, để cho bọn họ xắn tay áo lên.

“Xắn ba cái hướng lên trên.” Lam Vong Cơ hạ mệnh lệnh.

Ngụy Vô Tiện vụng về mà xắn, rất khó nhìn.

Lam Vong Cơ đi qua, giúp hắn cởi cổ tay áo ra, “Hai bên mỗi cái năm xăng-ti-mét, hướng lên trên, ba cái.”

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm tay Lam Vong Cơ, ngón tay từng khúc thẳng nuột, thật linh hoạt. Hắn muốn dùng ngón tay mình đâm, so sánh một chút với (ngón tay) của Lam Vong Cơ.

03.

Ngày mai là trình bày báo cáo, Ngụy Vô Tiện nghĩ đến Lam Vong Cơ phải đi cũng rất buồn bực.

Luyện tập buổi tối bao giờ cũng hợp tiết tấu hơn, Lam Vong Cơ nói thái độ của hắn không đoan chính, Ngụy Vô Tiện có điểm tự trách.

Thời điểm chấm dứt đại khái tám giờ rưỡi, các học sinh đều quay về phòng ngủ, Ngụy Vô Tiện lén luyện tập.

Lam Vong Cơ cũng không rời đi, nhìn hắn một chút mới đi đến bên cạnh.

“Lam huấn luyện viên.” Ngụy Vô Tiện chào y.

“Đang làm gì?” Chuyện này Lam Vong Cơ y đời này hỏi cái vô bổ nhất.

“Luyện tập.” Ngụy Vô Tiện ăn ngay nói thật, “Không muốn khiến anh mất mặt.”

Lúc trước chăm chỉ học tập, không muốn khiến Giang thúc thúc của hắn mất mặt. Bây giờ chăm chỉ luyện tập, là không muốn để cho Lam Vong Cơ mất mặt. Lam Vong Cơ rất xuất sắc, có thể dạy dỗ được học sinh phách lối (như hắn =]]).

“Sẽ không.” Lam Vong Cơ nói.

“Lam huấn luyện viên, ngày mai anh trở về đi.” Ngụy Vô Tiện không biết mình rốt cuộc muốn nói cái gì.

“Ừm.”

Trầm mặc thật lâu thật lâu, như đã cùng trải qua một đời, bọn họ mới tiếp tục trò chuyện. (Xin lỗi các bác, đoạn này em đọc QT hong hiểu cái mọe gì nên chém bừa đó =]]])

“Không phải cậu muốn học khoa tay múa chân ‘ em yêu anh ’ như thế nào sao?” Lam Vong Cơ nói.

“Anh dạy em sao?” Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên.

“Ân.” Lam Vong Cơ nói.

04.

Động tác rất đơn giản.

Nâng tay, đè ót đối phương lại.

Hôn đi. (Đậu mòe hôn rồi =]]]])

End day 9

[Vong Tiện] Cố Sự Quân HuấnWhere stories live. Discover now