Chap 3: Cuộc trò chuyện bí mật và lần đi săn bất ngờ

698 38 8
                                    

Lúc này trời bắt đầu sáng, ánh sáng chiếu vào nhà qua các khe cửa sổ. Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ hắn, hắn mặc một cái áo hoodie trắng, quần jeans đen và đôi giày cũng đen nốt. Khuôn mặt hắn trắng bệt, cái miệng bị rạch thật giống tôi, đôi mắt của hắn chứa đầy sự chết chóc và đặc biệt là không có mí mắt.... không ai khác đó chính là Jeff the killer- kẻ sát nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Sau một hồi tôi giực tay lại thì:
- Cô bé tỉnh lại rồi à? Hắn hỏi
- Ờ....ừ....
Tôi rất thích Creepypasta nên cũng biết khá nhiều về Jeff.Đặc biệt hơn là trong tay hắn đang là một con dao sắc bén,chỉ cần mất cảnh giác một cái là bay mất đầu như chơi.
- Này... tôi là người cứu cô đấy nhé !Cư xử cho đàng hoàng nếu không tôi có thể cho cô chầu trời bất cứ lúc nào.-Hắn nói rồi kề con dao vào sát bụng tôi.
Theo phản xạ,tôi nhảy bật lùi về phía sau,tay nắm chặt con dao. Không lẽ cuộc đời tôi lại kết thúc dễ dàng như vậy.
-Phản ứng tốt đấy.
Kết thúc câu nói,hắn lao về phía tôi như mũi tên và dơ con dao lên.Một lần nữa,tôi lại né sang một bên khiến con dao của hắn bị cắm vào tường.
-Có lẽ cô là một con người không dễ tiêu diệt như tôi đã nghĩ.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh,tôi hỏi:
-Tại sao cậu lại cứu tôi?
-...Tại sao à? Vì tôi chỉ muốn chơi đùa với cô một tí.-Hắn nhếch mép
-Cứu tôi xong rồi lại muốn giết tôi?Cậu có thể giải thích một cách rõ ràng hơn không?
-Không hẳn là giết mà là tôi muốn kiểm tra thực lực của cô để xem cô có thật sự xứng đáng với việc tôi cứu cô hay không thôi.Và tôi có một nhận xét là" khá ấn tượng" đấy.
-Nếu không thì sao?
-Thì cô sẽ chết...Dưới tay tôi...Vậy thôi.
-...
Tôi im lặng sau khi nghe câu nói đầy man rợ của hắn.
-Điều gì đã khiến cô trở thành như vậy?-Hắn hỏi và nhìn tôi
-Điều gì?
-Ý tôi là điều gì đã khiến cho cô trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh như vậy?
-...Tôi...bị phản bội bởi chính người mà tôi yêu quý,tin tưởng.Tôi bị cô lập trong lớp và cô ấy là người duy nhất chơi với tôi.Nào ngờ một ngày cô ấy lại kêu những người khác đi bắt nạt tôi cho đến khi nó vượt qua mức chịu đựng của tôi.Thế là tôi đã ra tay giết chết cô ấy cùng với những kẻ kia và bỏ đi cho đến bây giờ.
-Đã hiểu... Gặp tôi là tôi giết luôn trong ngày đầu tiên bị bắt nạt.
Sau đó,tôi và hắn ngồi ở một góc của căn nhà, hắn kể tôi nghe những thứ man rợ và điên loạn, thậm chí là cả các nạn nhân mà hắn giết. Đang nói chuyện thì chúng tôi thấy có một bóng người đang đi trong khu rừng...thế là chúng tôi quyết định sẽ tiêu diệt con mồi đó.Hắn nhường cho tôi tấn công trước...thế là tôi đồng ý.Bóng người đó khá cao nhưng đối với tôi...nó chỉ là chuyện bình thường...
Tôi đang đứng ở một gốc cây,khi đã nắm được thời cơ,tôi từ xa chạy đến:
-I am here waiting for you...
Vừa dứt lời,tôi đâm thanh katana vào con mồi nhưng nó đã né được,nó đưa những cú đấm vào mặt tôi...nhưng tôi tránh được tất cả một cách điêu luyện... với tôi những đòn đánh đó chả là gì cả.Jeff thì vẫn đứng ở một gốc cây xem tôi chiến đấu.Một lần nữa,tôi lại vung thanh katana một cách mạnh mẽ và đã trúng cổ nó(đầu nó lìa ra khỏi xác).Cảm giác này thật dễ chịu và sung sướng khi đã hạ được con mồi.Tôi quay lại nhìn Jeff :
-Không tệ nhỉ!-Hắn nói
Xong,hắn đi lại lấy trong túi ra một con dao và bắt đầu rạch miệng con mồi.
-Thật là một sở thích quái lạ!-Tôi suy nghĩ
Khi tôi nhìn đồng hồ thì mới biết bây giờ là 10:30 a.m và tôi nói vói Jeff:
-Hey Jeff!Bây giờ là 10:30 rồi đấy!
Tôi bỗng thấy mặt hắn biến sắc,dường như có một đám mây đen đáp xuống mặt hắn rồi vụt biến mất.
-Sao thế?
-À...không có gì...thôi tôi về trước nha!
-Bộ đây không phải nhà cậu à?!
-Không đây chỉ là nhà nạn nhân thôi!
-Vậy à!Vậy cậu sống ở đâu?
-Slender Masion
Vừa nghe Jeff nói tôi cảm thấy khá ngạc nhiên."Slender Masion" là nơi tập hợp các nhân vật Creepypasta. Nó thật sự tồn tại ư?Khi tôi đang suy nghĩ thì Jeff liền hỏi:
-Muốn đi cùng không?

(Kan quay trở lại rồi đây...Mấy nay học hơi nhiều nên chưa kịp viết.Thanks mọi người đã ủng hộ.😙)

(Creepypasta OC)BlackroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ