Chương 1

75 4 0
                                    


Từ Tiểu Hồi năm nay ba mươi sáu tuổi, hắn cũng từng là một hoàng tử đàn violon được rất nhiều nữ sinh theo đuổi,bây giờ có một luồn ánh sáng chiếu lên mặt, có thể thấy hắn đã là một người đàn ông thành thục hơn trước.

Từ Tiểu Hồi đem bộ sách mới mua bỏ vào xe mua sắm, sau đó xuất hiện một tin nhắc nhở thanh toán đã thành công, khuôn mặt không chút thay đổi ẩn hiện ra một tia hài lòng.

Trong khi duỗi tay chân đang căng cứng, hắn liếc mắt nhìn sách vở được xếp thành một chồng đơn độc trên bàn sách, chỗ sách này toàn bộ là do hắn sưu tầm, còn một chỗ sách khác được hắn đặt trên tủ đầu giường – nơi đưa tay là có thể chạm tới, bị lật tới lật lui nên đã sớm xuất hiện vết rách li ti ở cạnh giấy. Tổng cộng là mười quyển, mỗi năm một quyển, có một năm nghe nói tác giả ra nước ngoài kết hôn, không khí vui mừng dào dạt nên ra liền hai quyển. Từ 27 tuổi đến 36 tuổi, vừa đúng chín năm.

Kỳ thực tiếp tục truy ngược lại nữa thì còn có thể hơn chín năm nhưng Từ Tiểu Hồi dù sao cũng không còn nhỏ nữa, những nhiệt huyết dâng trào trong những năm tháng thanh xuân kia đối với hắn cũng đã trở thành những ký ức mờ nhạt. Lúc này thì không, bây giờ hắn cũng chỉ nhớ rõ việc mua sách mà thôi, trước khi ngủ vụng trộm đi mua vé máy bay lén lút bay đi Bắc Kinh chỉ vì muốn một lần thấy mặt người trong mộng kiểu như vậy, hắn đã sớm không còn cảm xúc mãnh liệt nữa.

Từ Tiểu Hồi ngáp một cái, nhắn tin nói Tăng Vũ mình sẽ không ra ngoài, sau đó tắm rửa rồi trèo lên giường, không để ý đến tin nhắn hồi âm của Tăng Vũ, ôm cả ngày mệt mỏi mơ màng đi vào giấc ngủ.

Từ Tiểu Hồi xem như là một người rất hoàn mỹ, chỉ có điều hơi vô lương tâm, Tăng Vũ ở bên cạnh hắn ít nhất cũng đã được ba mươi năm, nhưng hắn vẫn luôn xem như cái gì cũng không biết. Hắn không hoàn toàn cảm thấy dễ chịu, chẳng qua hắn không thể buông tay, hơn nữa bây giờ hắn cũng không có ý muốn buông, đó đã là thói quen của hắn. Vô luận sẽ lẻ loi một mình vẫn luôn nghĩ đến người kia, hắn chỉ là luôn theo thói quen rất lười thay đổi mà thôi.

—————————–

Từ Tiểu Hồi nói Tăng Vũ không ra ngoài chỉ là vì muốn ở nhà nhận sách mới, tự mình nhận được sẽ làm hắn vui hơn, những năm gần đây hắn ít khi thấy vui mừng. Nhưng trên đời đều có những thứ ngoài ý muốn, Từ Tiểu Hồi tính tính không tốt, mà hắn lại luôn ẩn nhẫn, cho nên chàng trai chuyển phát nhanh ở đầu bên kia điện thoại nghe thanh âm của Từ Tiểu Hồi cũng không biết vị thiếu gia này đã tức giận rồi.

"Thật sự xin lỗi a tiên sinh, hiện tại mưa quá lớn, dịch vụ chuyển phát nhanh của ngài là phần cuối cùng trong hôm nay của tôi, nhưng bây giờ bị đổ trên đường. Ngài cũng không cần gấp, hay để ngày mai tôi đưa đến cho ngài?"

Ai nói không vội ? Từ Tiểu Hồi trong lòng cười lạnh, bình tĩnh nói:"Đợi hết mưa thì đem đến không được sao?"

" Điều này... ngài thấy đấy,chúng tôi chuyển phát nhanh đến đây cũng không dễ dàng, mà cơn mưa này cũng không chắc sẽ dừng lại nhanh, như vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian a..."

Từ Tiểu Hồi không có kiên nhẫn nghe hắn nói lời vô nghĩa: " Bây giờ cậu ở đâu? Tôi tự mình đi lấy."

Đầu bên kia sửng sốt một chút, lập tức đáp lại: " Tại XX lộ, đối diện Carrefour, ở đó có 1 tiệm sách báo."

" Được, tôi biết. Cậu đứng ở đó chờ tôi."

Từ Tiểu Hồi bất chấp mưa to mà chạy ra ngoài, kể từ sau sự việc kia hắn đã thay đổi đi cá tính của mình, làm điều gì cũng gần như rất kiên quyết không cho mình cơ hội để ngần ngại hay do dự.

" Mưa lớn như vậy, hay là ngài chờ chút rồi đi?" Chàng trai chuyển phát nhanh giao cho hắn phần cuối cùng, quan tâm Từ Tiểu Hồi nên nói.

" Không sao." Từ Tiểu Hồi đã đi bộ tới, từ XX phố đến nhà hắn cũng chỉ mất mười phút, mưa quá lớn hắn không lái xe được, mười phút đi thành nửa giờ làm cho từ đầu đến chân hắn đều ướt nhẹp.

" Vậy ngài đi bình an."

Hắn mang theo một cái túi chống nước đem sách cất vào đó, trên lông mi ánh mấy hạt nước, gió mang theo những giọt nước mưa rũ xuống mí mắt, ngoài việc đem cuốn sách gắt gao bảo vệ ở trên tay rồi chạy như bay về phía trước, những vật khác hắn đều thấy không rõ.

Từ Tiểu Hồi đi về phía trước khoảng hai bước, mưa ở trên đầu chợt yếu hơn một nửa, hắn nhìn lên trên thì thấy một cái ô to đã che đi mưa gió sắc bén.

Từ Tiểu Hồi gian nan nhìn người tới, lớn tiếng nói:"Cám ơn !"

Người tới tựa hồ cười một tiếng, thế nhưng một phen ôm chặt hắn, không đợi Từ Tiểu Hồi phản ứng,liền hô:"Thiếu gia ! là tôi !"

Từ Tiểu Hồi nghe thấy thanh âm quen thuộc nên thả lỏng thân thể, đem biểu tình kinh ngạc của mình thu lại, tùy ý cho Tăng Vũ che mưa giúp hắn.

Hai người lảo đảo đi về đến nhà Từ Tiểu Hồi thì đã ướt sũng. Từ Tiểu Hồi đem sách cất vào chỗ nào đó liền đi vào phòng tắm, từ lúc đi về cũng không cùng Tăng Vũ nói một lời nào.

Tăng Vũ trực tiếp đi thay quần áo, thời gian ở đây cũng hơi lâu nên chỗ này cũng có một vài bộ dành cho anh, cho dù thật sự không có, trộm lấy một hai bộ của thiếu gia cũng không bị phát hiện.

Từ Tiểu Hồi thắt khăn tắm rồi đi ra, nửa phần trên vẫn còn óng ánh vài giọt nước chưa lau khô, vừa lúc nhìn tới một thân quần áo sạch sẽ của Tăng Vũ, nhíu nhíu mày, nói:"Không đi tắm một chút à?"

" Vâng ! thiếu gia !" Tăng Vũ xông vào phòng tắm, chạy trối chết, trong không khí vẫn lưu lại nhiệt độ chưa tan hết, đem anh mặt hấp hơi đỏ bừng.

Tăng Vũ vội vã tắm nước lạnh để áp chế dục vọng mãnh liệt đang sôi trào kia, anh chua xót sờ đến nửa người dưới, im lặng hai giây, đẩy cửa phòng tắm, trước Từ Tiểu Hồi là một khuôn mặt mỉm cười sáng lạng.

Từ Tiểu Hồi không hỏi anh tại sao lại có mặt ở đó, lập tức trở về phòng ngã vào giường nằm ngủ. Tăng Vũ theo thói quen vào phòng bếp làm đố ăn cho thiếu gia, sau đó lẳng lặng mà hạnh phúc đi gọi thiếu gia dậy.

-Hoàn chương 1-

Xem thêm chương mới tại phongnguyetsite.wordpress.com


[EDIT] Cân Ban (Nhi Ngã Tri Đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ