I.

2.5K 134 5
                                    


Anh lang thang giữa đêm khuya thưa thớt bóng người, xung quanh anh chỉ còn lại ánh sáng từ những cây đèn đường, và tiếng gió thổi hàng cây xào xạc. Anh có thói quen thường dạo phố một mình vào trời đêm. Bởi cảnh vật của Seoul khi về đêm, nó đủ yên tĩnh cho anh cảm thấy thật yên bình sau cả ngày dài mệt mỏi ngoài xã hội. Nhưng hôm nay thì khác, vẫn là không gian như vậy mà anh lại không thấy lòng mình nhẹ nhàng chút nào cả ngược lại còn làm anh cảm thấy nặng trĩu hơn. Bởi trước đó, người anh yêu đã nói lời chia tay với anh.

"Jimin, em có chuyện muốn nói với anh"
"Chuyện gì vậy em? Sao hôm nay không facetime mà lại nhắn tin?"
"À chỗ em không tiện để facetime nên em mới nhắn tin"
"Ra vậy, có chuyện gì thế"
"Mình chia tay đi anh"
"Tại sao?"
"Em chán khi phải yêu xa"
"Ừ, tùy em"

Phải, là anh với cậu đang yêu xa. Anh ở Hàn còn cậu thì ở Úc. Tình yêu của anh với cậu bắt đầu khi cả hai đang học đại học, khi đó cậu là sinh viên năm nhất mới vào trường còn anh là sinh viên năm ba, hai người họ đều tham gia chung một câu lạc bộ của trường, từ đó mà trở nên thân thiết rồi yêu nhau. Có thể nói anh và cậu rất may mắn vì tình yêu của họ đều được mọi người ủng hộ, họ đã có cả một khoảng thời gian rất vui vẻ hạnh phúc, cho đến khi anh ra trường thì cũng là lúc cậu phải đi du học. Khi anh biết tin cậu sắp đi, cả thế giới của anh như sụp đổ, biết là cậu đi rồi sẽ về nhưng vẫn không nỡ xa cậu. Anh cũng từng có ý định đi cùng để chăm sóc cho cậu nhưng cậu không cho nên thôi. Rồi cậu cũng đi, thời gian đầu không có cậu, anh thực sự rất cô đơn mặc dù tối nào anh với cậu cũng facetime, nhưng dần rồi anh cũng quen. Tối nào cậu cũng gọi cho anh, kể cho anh nghe cuộc sống của cậu ở bên Úc, nụ cười cậu khi đó rất vui vẻ và tự nhiên. Rồi dần về sau, họ không còn những cuộc gọi thường xuyên nữa, có khi 2 ngày 1 cuộc, 3 ngày 1 cuộc, và thời gian gần đây là 1 tuần 1 cuộc. Cậu không còn chủ động gọi anh mà đổi lại là anh gọi cậu, ngày trước có lần anh lỡ ngủ quên nên không nghe máy, thế là cậu giận anh cả ngày trời, anh năn nỉ lắm cậu mới nguôi, còn bây giờ thậm chí có vài lần cậu không thèm bắt máy. Anh hỏi thì cậu bảo bận. Nếu ngày xưa họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì bây giờ nội dung của cuộc trò chuyện cũng chỉ đơn giản là vài câu hỏi thăm. Tất nhiên là anh cảm nhận được sự lạnh nhạt của cậu, hình như cậu thay đổi rồi, và điều anh sợ nhất là cậu không còn yêu anh. Ngược lại, anh thì khác càng xa thì anh lại càng yêu cậu hơn, anh mong mỏi từng ngày chờ cậu về. Trong tình yêu, đặc biệt là yêu xa, khoảng cách là vật cản lớn nhất cho hai người, nhưng chỉ cần hai trái tim còn hướng về nhau và họ biết cố gắng vì nhau thì tình yêu đó sẽ bất bại. Từ đầu chí cuối, vẫn chỉ có mình anh cố gắng xây đắp và chống đỡ mối quan hệ này, còn cậu có lẽ đã từ bỏ rồi. Cái gì cũng có giới hạn của nó, và rồi anh cũng chẳng đủ sức để níu kéo một người đã muốn buông. Cậu muốn chia tay? Ừ, vậy chia tay. 

Còn tiếp...

Jikook | Duy Nhất | pjm x jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ