II.

1.4K 117 2
                                    

Nếu có ai hỏi "cậu có yêu Jimin không?"
Cậu sẽ trả lời là "có"

Nếu có ai hỏi cậu "Jimin đối với cậu là gì?"

Cậu sẽ trả lời "là người cậu yêu nhất, là người quan trọng nhất, là tất cả"

Buông chiếc điện thoại xuống, cậu nhắm mắt lại mặc cho nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu, thấm đẫm cả chiếc gối cậu đang nằm. Cuối cùng thì cậu với anh cũng chia tay, dù cho cậu không hề muốn rời xa anh. Cậu biết anh sẽ rất đau khổ cũng có thể là anh sẽ hận cậu, nhưng cậu thà vậy, để cho anh hận cậu còn hơn là để anh phải yêu một người mà không biết trước được người đó ngày mai còn sống hay chết như cậu. 

Cậu không còn là Jungkook khỏe mạnh, vui tươi, xinh đẹp như ngày xưa nữa. Bây giờ cậu đang là bệnh nhân, nằm trên giường bệnh với đủ thứ dây nhợ gắn trên người, cậu chính là bị bệnh tim thân thể cậu cũng vì thế mà tiều tụy, gầy guộc hẳn đi, da dẻ xanh xao, so với Jungkook của trước kia thì thực sự khác biệt rất nhiều. 
Là cậu nói dối anh, thực sự chẳng có du học gì cả mà là đi điều trị, bởi vì cậu biết nếu nói ra anh sẽ bằng mọi giá mà đi cùng cậu, cậu không muốn, anh vừa mới ra trường và tìm được việc làm, cậu không thể vì bản thân mà để anh phải đánh mất công việc anh yêu thích được. 

Những ngày đầu qua Úc, bệnh tình của cậu cũng không có gì đáng lo ngại nên cậu vẫn sinh hoạt ở nhà, mỗi sáng tới bệnh viện để khám, tối đến thì cậu gọi cho Jimin, cậu lại phải nói dối anh là cậu học ở bên đây rất vui. Cứ tưởng sức khỏe của cậu đang dần hồi phục nhưng không phải, tình hình của cậu đang kém đi, cậu phải nhập viện để kiểm tra thường xuyên, chính vì thế mà cậu không dám gọi cho Jimin nhiều mặc dù rất muốn nói chuyện với anh nhìn thấy anh nhưng lại thôi, sợ anh lại phát hiện ra điều gì đó. 

Anh sẽ chẳng thể biết cậu đã phải chịu đựng những cơn đau này như thế nào đâu, hằng ngày nó cứ tìm đến cậu, hành hạ cậu như chết đi sống lại, có mấy lần cậu ngất đi phải dùng tới máy trợ tim cậu mới có thể tỉnh lại, đến khi tỉnh lại thì mới biết cậu đã bỏ lỡ vài cuộc gọi của anh. 
Nhận thức được tình trạng của mình, cậu liền nghĩ tới anh, cậu sợ một ngày nào đó cậu chẳng còn trên đời này nữa thì anh sẽ như thế nào? liệu nếu anh biết cậu thành ra như này anh có sợ cậu không? hàng ngàn suy nghĩ cứ hiện trong đầu cậu, cuối cùng cậu lại nghĩ tới việc chia tay, như vậy chắc sẽ tốt hơn nhiều, nếu anh biết anh sẽ lập tức sang đây chăm sóc cậu, rồi không may nếu để anh chứng kiến cậu chết thì chẳng phải quá tàn nhẫn với anh hay sao? Cậu không muốn, thực sự không muốn. Nghĩ là làm, cậu bắt đầu nói chuyện với anh thật lạnh nhạt, để rồi sau những cuộc gọi đó là những lần cậu khóc trong thầm lặng, đau khổ trong tâm hồn. Cố gắng để nói chia tay nhưng vẫn là không có can đảm, thực sự cậu không muốn chia tay, cậu thề. 

Rồi đến hôm nay , cậu mới hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí để nhắn tin cho anh, cậu không dám gọi, vì sợ bản thân không kiềm chế được mà khóc. Chần chừ mãi cậu mới nhấn được nút gửi, khoảnh khắc đó trái tim cậu như có ai bóp nghẽn, đau thấu tận tâm can. 

Ngày kia, cậu sẽ bước vào ranh giới của sự sống và cái chết, lần phẫu thuật này sẽ quyết định cuộc đời cậu, nhưng phần trăm thành công thật sự rất ít, đời người vô thường sự sống đôi khi nó chỉ mỏng manh như sợi tơ vậy thôi.  

Chia tay không hẳn là hết yêu, rõ là vẫn còn yêu sâu đậm nhưng họ buộc phải lựa chọn chia tay, chung quy cũng chỉ vì muốn tốt cho người kia.  


Còn tiếp....





Jikook | Duy Nhất | pjm x jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ