2 năm trôi qua kể từ khi anh và cậu chia tay, cuộc sống của anh ít nhiều cũng thay đổi, anh bây giờ chững chạc phong độ hơn rất nhiều. Còn về chuyện tình cảm thì anh cũng đã cố gắng tìm hiểu vài người nhưng cũng chẳng đâu vào đâu.
Hai năm, khoảng thời gian đủ để cho ta quên đi một mối tình, nhưng tại sao anh thì không quên được?
Có lúc anh đi ăn cùng đối tác, lại ngay đó là quán ăn cậu thích, vậy là kỉ niệm lại ùa về, hoặc là những lần anh đi lang thang trên phố thì bắt gặp những cặp tình nhân họ khoát tay, cười giỡn thì anh cũng lại nhớ tới anh và cậu ngày xưa. Đi đâu làm gì cũng đều làm anh nhớ về quá khứ một cách chân thực như vậy, thì thử hỏi làm sao anh quên cậu được đây. Hoặc là do...anh không muốn quên.
Đêm về, một mình anh nằm trên giường trong căn phòng mà nhớ cậu da diết, đôi khi chỉ muốn gọi điện hỏi thăm cậu vài câu với tư cách là người quen thôi, nhưng mà cậu lại khoá máy. Cậu tuyệt tình đến vậy sao?
Có lần anh uống say tí bỉ, về đến nhà anh mơ màng gọi tên cậu, la hét chửi mắng cậu tại sao lại bỏ rơi anh, đến khi cảm thấy chửi đủ rồi thì hạ chốt một câu "Jungkook, anh yêu em" rồi dần thiếp đi.
Anh thực sự rất muốn cậu quay trở về bên anh, nhưng liên lạc điện thoại với cậu không được, anh đã từng có ý định qua Úc tìm cậu nhưng mà anh không có địa chỉ, vậy chẳng khác gì là mò kim đáy bể nên anh đành gửi mail cho cậu, trong mail anh viết: "Jungkook à, anh là Jimin đây, anh nhớ em! Trở về bên anh được không em?" Cứ vậy mà mỗi ngày anh đều đặn gửi mail cho cậu, anh chẳng viết gì nhiều, chỉ vỏn vẹn ba chữ "anh nhớ em" . Liên tục như thế, mà anh chẳng nhận được một hồi âm nào từ cậu cả, ngay cả chữ *seen* anh cũng chẳng thấy. Cậu làm gì vậy chứ? Bận lắm sao? Ngay cả mail cậu cũng không thèm check? Rồi anh cũng nản mà từ bỏ việc gửi mail cho cậu.
Cậu đã tuyệt tình như vậy rồi, anh cũng chẳng níu kéo gì nữa. Thế là vài tháng sau, anh cũng bắt bầu một mối tình mới với người em trai của đồng nghiệp. Cậu ấy thương anh lắm, chăm sóc lo lắng anh giống như cái cách cậu chăm sóc quan tâm anh ngày xưa vậy. Nhưng được 1 tháng thì chia tay. Vì sao hả? Anh cũng không biết, chỉ là cậu ta không giống cậu. Ôi trời, tới cuối cùng thì anh vẫn lại nghĩ tới cậu.
Lại một lần nữa anh mở hộp mail ra xem, không có gì mới mẻ, cậu vẫn chưa check mail. Anh quyết định gửi thêm một tin cho cậu "Bộ em bận lắm sao? Hay là em có người yêu mới rồi, em sợ anh ta ghen sao?" Nhấn gửi rồi anh lại viết thêm một tin nữa "Về với anh được không? Vì trái tim anh cần em, vì với anh em là duy nhất" . Ngày qua ngày cậu vẫn không xem.Hôm nay, mẹ cậu đến gặp anh, thì ra cậu đã mất được hai năm, do phẫu thuật thất bại. Mẹ cậu kể lại cho anh nghe toàn bộ sự việc, từ chuyện cậu nói dối anh đến chuyện cậu phải một mình chống chọi với bệnh tật. Trước khi ra về mẹ cậu đưa cho anh bức thư tay của Jungkook và nói "Trước khi phẩu thuật, nó viết cái này rồi nhờ bác đưa cho con, xin lỗi vì bây giờ bác mới nói cho con biết, cũng tại vì hai năm qua bác vẫn chưa chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này, nhưng giờ thì bác buộc phải đối diện với nó. Con cũng đừng quá đau buồn". Anh cầm lấy lá thư sao mà xót xa, trong thư là dòng chữ nguệch ngoạch xiên vẹo, chắc có lẽ cậu chắc dùng hết sức lực của mình để viết cho anh với dòng chữ "Jimin, em vẫn mãi yêu anh"
Đau khổ, thực sự quá đau khổ. Anh nhốt mình trong nhà, tách biệt với bên ngoài, tự trách bản thân là thằng khốn nạn, trong lúc cậu đau đớn nhất thì anh không có bên cạnh cậu, do anh quá thờ ơ không quan tâm đến cậu đang ngày một ốm đi, đúng là chó đẻ mà. Bây giờ anh quá xơ xác, ria mép, tóc tai luộm thuộm đi quanh trong nhà như người điên, miệng thì lẩm bẩm tên cậu không ngừng. Đáng thương!Qua một thời gian dài, anh mới trở lại với bình thường như trước, anh cũng phải chấp nhận sự thật thôi. Anh đã tới viếng cậu, bây giờ thì đang trên đường về với tâm trạng chẳng thoải mái tí nào. Anh sẽ xem chuyện của anh với cậu như một giấc mơ dài, giấc mơ này rất đẹp, rất rất đẹp, không có giấc mơ nào là mãi mãi và đến lúc anh phải tỉnh giấc rồi. Nhưng anh biết chắc rằng anh sẽ chẳng thể yêu thêm ai được nữa bởi trái tim của anh đã theo giấc mơ đó mà tan biến.
"Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ"
- Hàn Mặc Tử.End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Duy Nhất | pjm x jjk
Fanfiction"Vì trái tim anh cần em, vì với anh em là duy nhất" - 1 phút (Andiez)