Chương 2

2.5K 158 18
                                    

Bước ra khỏi căn phòng của Yue, bảo Sesshoumaru ra cổng cung chờ cô còn bản thân cô thì quay về phòng thay đồ, cô không muốn mặc bộ kimono này đi vì nó quá dài và phiền hà. Bước chân trở về phòng mình, Sakura lấy ra một bộ yukata màu cam

 Bước chân trở về phòng mình, Sakura lấy ra một bộ yukata màu cam

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thay bộ yukata vào rồi Sakura đi ra cổng cung. Khi cô cùng Sesshoumaru tụ hợp xong rồi cùng nhau đi đến nơi mà Inu no Taishou đang ở nhờ mùi hương của đại yêu quái trên người hắn. Khi họ đến nơi thì nơi đó chỉ là một căn nhà gỗ thô sơ không có gì đặc biệt thậm chí còn có vài vết nứt. Hai huynh muội thông qua hai vết nứt nhìn vào trong, bên trong nhà có một người phụ nữ đẹp với mái tóc đen óng ngồi trên giường, đôi mắt hiền từ nhìn cái bụng to của mình và bên cạnh là Inu no Taishou đang vuốt bụng cho người phụ nữ kia. Vì quá tức giận mà Sakura suýt chút nữa bộc phát uy áp đại yêu quái nhưng may là Sesshoumaru đã kịp ngăn cản cô trước khi cô làm điều gì đó. Hít một hơi sâu, Sakura lấy một cây quạt giấy luôn cài sau lưng xòe ra, cô bày ra bộ dạng công chúa cao quý rồi cùng Sesshoumaru đi vào căn nhà gỗ, mở cửa một cách "nhẹ nhàng" nhưng vẫn khiến cánh cửa nằm bẹp dí dưới sàn (Cửa: em đã làm gì nên tội

Sakura + Sess: chúng ta mở nhẹ mà

T/g: vâng, hai anh chị mở "nhẹ" lắm)

Izayoi và Inu no Taisho ngồi trong phòng bị tiếng mở cửa rất "nhẹ nhàng" của hai vị quý nhân làm cho giật mình. Inu no Taishou nhìn hai người vừa đi vào mà không khỏi giật mình, Sakura nhìn lướt qua hai người rồi quay đầu tìm một chỗ để ngồi đúng theo tính cách của một nàng công chúa cao quý. Tìm mãi không thấy chỗ ngồi khiến trong lòng cô không khỏi khó chịu, Sesshoumaru thừa biết suy nghĩ trong lòng cô nhưng không nói gì, vì đang khó chịu nên giọng nói của Sakura lạnh đi không ít

"Phụ thân, về cùng huynh muội chúng ta đi"

"Không được, hiện giờ Izayoi đang có thai, ta...ta...ta không thể rời đi được"

"Thì ra tên nàng là Izayoi? Haha nàng ta có gì hơn mẫu hậu chứ mà ngài bỏ mặc chúng ta cùng mẫu hậu chỉ quan tâm đến ả?" Sakura chỉ thẳng cây quạt vào Izayoi cộng thêm khí chất hoàng gia khiến cho Izayoi sợ hãi co người lại

"Ta...ta...ta..." Inu no Taishou nghẹn lời không nói được cái gì

"Người về cùng chúng con đi" đến bây giờ Sesshoumaru mới lên tiếng

"Nhưng Izayoi đang mang thai, nàng lại sắp tới ngày sinh"

"P...phu...qu...quân..." Izayoi ôm bụng rên rỉ gọi Inu no Taishou

"Izayoi"

Đánh mắt sang nhìn Izayoi, nàng ta ôm bụng, khuôn mặt trắng bệch dọa người, người run rẩy, Inu no Taishou hoảng hốt chạy lại ôm lấy nàng ta. Sesshoumaru nhìn cũng không thèm nhìn, quay người ôm lấy Sakura ở bên cạnh rời khỏi căn nhà đó nhưng trước khi đi không quên để lại một câu

"Phụ thân, đây là tự ngài chọn. Mong ngài không hối hận"

Hai bóng dáng cam trắng rời đi, vừa bước chân ra khỏi nhà đã nghe được tiếng rên của Izayoi. Đôi mắt xinh đẹp lóa lên một tia kinh tởm, nhanh chóng phi người rời khỏi đó, thấy muội muội rời đi thì không có lí mà Sesshoumaru còn ở lại nên cũng rời đi theo Sakura. Họ về hoàng cung Tây Quốc rồi tách ra việc ai người nấy làm, bây giờ Sakura không muốn nói chuyện với ai cả, trở về phòng Sakura đi tìm một viên đá cực đẹp mà cô tìm được cách đây không lâu, cầm theo viên đá cùng chiếc quạt Sakura đi tìm người thợ rèn Totosai

"Xin chào, ông có phải là thợ rèn Totosai không?" Sakura bước chân vào lò rèn thấy một người đàn ông đang rèn kiếm

"Là ta, cô là...."

"Ta là Inu no Sakura. Ta muốn nhờ ông một việc"

"Người cứ nói"

"Có thể dùng viên đá này rèn cho ta một chiếc thiết phiến không?" Sakura đưa viên đá cho Totosai

"Đây là viên đá của Minh đạo. Việc rèn thiết phiến thì không có vấn đề gì nhưng thiếu một nguyên liệu"

"Là gì?"

"Răng nanh của đại yêu quái"

"Lấy của ta"

Một giọng nói trầm vang lên khiến hai người quay đầu nhìn ra phiá cửa, không ai khác đó chính là Sesshoumaru. Nhớ lại câu nói lúc nãy, Sakura cũng gật đầu đồng ý dù sao cô cũng không muốn lấy răng của mình chi bằng lấy răng của ca ca (t/g: chị thật là một người em gái "tốt"). Nhận được sự đồng ý từ Sakura, Sesshoumaru há miệng để cho cô lấy răng nanh ra. Đưa cho Totosai răng nanh của Sesshoumaru xong, hai người cùng về Tây Quốc thì nhận được tin bọn yêu quái mèo đến gây chiến, Sesshoumaru không nói gì mà rời đi để lại Sakura ở Tây Quốc một mình. Ngồi trong phòng một mình, đôi bàn tay xinh đẹp liên tục di chuyển trên đàn tạo ra một bản nhạc, Sakura dành ra cả ngày hôm đó chỉ để ngồi trong phòng và liên tục gảy đàn như để tiếng đàn gửi lời chúc cùng tấm lòng của cô tới cho Sesshoumaru.

[ĐN Inuyasha] Muội Muội Là Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ