Hết duyên

16 0 0
                                    

Tôi tự nhủ phải chăng cuộc đời này đang tàn nhẫn với một đứa con gái như tôi? Càng ngày tôi càng thấy mình sắc đá trong khi tôi thừa biết mình yếu đuối mọi mặt. Tôi thường lo sợ cho người khác tôi sợ họ đau lòng sợ họ tổn thương nhưng họ thì chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của tôi, thật buồn cười.. Tôi lại sợ yêu sợ tin tưởng. Chính lúc anh ấy bỏ rơi tôi tôi như cố gắng chống cả một bầu trời đang dần sập xuống tôi đã quá quen khi có anh ấy bên cạnh vậy mà.. Người tôi tin tưởng nhất cũng là người làm tôi đau lòng nhất. Tôi cố tìm kiếm quanh tôi một người có thể tâm sự với tôi, tôi cố gắng trong sự đau thương mà vẻ ngoài là sự vô lo vô nghĩ tôi thấy mình thật đáng thương lúc đấy thì phải?
Mọi người có từng yêu hết lòng mình tất cả niềm tin và sự tin tưởng  còn sót lại của những cuộc tình trước dành hết cho một người mà bạn nghĩ rằng sẽ là một ngoại lệ nhất trong đời mình rồi nhận lại là một sự quay lưng chưa? Có thấy đau lòng quá không? Tôi đã như thế đó.. Cảm giác như trời không mưa mà trong lòng thì toàn giông bão. Nhưng tôi vẫn chưa một lần ngừng hy vọng về sự trở về của anh ấy, tôi lại cố tìm ra mọi lý do để che chắn và cố trách bản thân mình không tốt.
Những lúc tôi và anh không còn nói với nhau vô tình trên đường tôi bắt gặp anh ấy chạy kế bên một người có vẻ cười nói rất vui vẻ thoáng qua thôi mặc dù tôi chẳng biết người đó là nam hay nữ nhưng lòng tôi lúc đó như một đống đổ nát, tôi đa nghi và tò mò rất tò mò tôi hỏi bạn anh ấy thì họ lại nói nên bỏ đi nếu họ trân trọng em thì không bỏ em lâu như thế, tôi cũng không cố hỏi người kế bên và họ cũng không cố nói rõ ràng, tôi cố gắng qua cơn đau này, lòng thì rất mệt mỏi nhưng lúc cũng phải tỏ vẻ không có gì thất vọng rồi hy vọng những lúc đó thì anh ấy làm sao có thể hiểu được?. Rồi lại vô tình một lần nữa chính con đường ấy thoáng qua là dáng vẻ của anh lần này thì họ đi chung xe cùng nhau tôi lại cảm thấy khó chịu và mất mát đi một thứ gì đó quá lớn đối với tôi lúc đó nhưng chỉ là thoáng ngang không chắc chắn thế mà còn đau lòng như thế. Tôi chạy về buồn lòng và hỏi bạn anh ấy nhưng ngày qua ngày tôi lại càng đau và mất lòng tin nhiều hơn vì tôi sợ nếu thật sự là thế thì làm sao tôi có thể quên anh liền đây và làm sao có thể ngừng đau lòng liền đây?. Tôi cứ nghĩ đến lúc như thế và tự khiến bản thân mình phải tin là sự thật mặc dù sự thật vẫn chưa chắc chắn, rồi dần tôi đã làm bản thân sắc đá và nguội lạnh hơn, khi ấy họ lại nói là không phải, chắc tôi nhìn nhầm, họ nói anh ấy bảo là không có và lúc ấy tôi đã tin anh ấy chưa bao giờ gạt ai điều gì.. (Nhưng bây giờ tôi lại chẳng còn tin những lời nói đấy nữa) .
Thế là tôi lại ngây thơ và lại nhớ về anh. Tôi nghĩ mình đã chịu quá nhiều tổn thương từ anh nên anh chẳng đáng để tôi để tâm tới nữa, rồi lại nghĩ có lẽ do tôi trước đó làm điều gì sai, có lẽ anh ấy chưa bao giờ hết thương tôi, có lẽ anh ấy chỉ thương mình tôi. Tôi thật là đáng thương phải không? Vài ngày sau đó tôi cùng tụi bạn đi nhậu và uống khá nhiều ( chỉ vô tình vào dịp tết) không may tay tôi bị dứt nhưng có lẽ bia đã làm tôi không thấy đau nhứt gì! Không có cảm giác đau bên ngoài nhưng tôi đã khóc vì lần dứt đó. Chúng bạn lại nghĩ mình nhớ anh ta tôi thì biết đau rồi khóc tôi nhớ rõ từng chi tiết nhưng lại mặc cho sự sắp đặt, mọi người gọi anh anh vẫn chạy xuống đón tôi. Tôi không nghĩ là sẽ có một ngày quay về như vậy tôi chỉ biết ngồi sau và khóc trong sự đau lòng và rất ghét anh.
Hôm sau tôi và anh ấy lại làm lành với nhau với những câu xin lỗi và những lời hứa và xin tôi cho anh ấy một cơ hội để ở bên tôi. Tôi lại mềm lòng và lại tha thứ. Và tôi và anh lại bình thường trở lại, tối hôm đó anh vẫn qua đó tôi chúng tối cười nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngày nào cũng vậy chúng tôi cùng đi và nhận ra mình có vẻ hiểu nhau hơn anh biết suy nghĩ cho tôi tôi biết hiểu cho anh thêm chút, cùng kể cho nhau nghe những ngày tháng đó cùng nói cùng cười cùng vui vẻ hơn trước và đã hứa "sẽ không bao giờ để mất tôi thêm một lần nào nữa" tôi vui lòng cảm động tôi ngỡ sẽ mãi mãi. Lúc này tôi đã thực sự rất tin tưởng anh tin tưởng đến mức chỉ còn mình anh thôi tôi thương anh bằng tất cả những gì tôi có và mơ rằng mình sẽ cố gắng để cùng về chung một nhà từng nghĩ sẽ vượt qua tất cả mọi chuyện trên đời chỉ để có anh. Tôi từng suy nghĩ về những điều sau này nếu tôi có công việc hay có vốn thì tôi vẫn nghĩ đến việc giúp anh ấy mở một shop thời trang hay một cái gì đó. Tôi từng nghĩ sẽ làm nhiều điều bất ngờ hơn cho anh ấy.
Và sự thật lại nhẫn tâm giết chết tôi. Tôi thật ngây thơ? Ngây thơ vì đã tin anh tất cả những gì anh làm em đều tin hết chẳng một chút suy nghĩ gì em cũng từng nói bây giờ em chỉ tin anh chỉ cần anh làm và biết suy nghĩ đến em là được! Cũng chính sự quá tin tưởng đó nên thành ra em quá bất ngờ vì tin anh chỉ thương mình em là thật 😊. Ngây thơ vì em chưa một lần muốn bỏ rơi anh, ngây thơ vì em luôn coi anh là một người thân không bỏ em lại một mình nữa. Anh từng hứa sẽ không bỏ rơi em một lần nào. Trước hôm đó anh cũng kêu em đừng suy nghĩ nhiều tình cảm của anh dành cho em lúc trước bây giờ và sau này vẫn thế sẽ không thay đổi mà? Anh nói anh chỉ thương mình em thôi mà? Tại sao? Tại sao tất cả những gì em nhận được lại tàn nhẫn với em như vậy? Em phải làm thế nào khi phải đối diện với một câu "chúng ta không hợp anh thấy mình mờ nhạt nên dừng lại ở đây" ngay sau hôm đó? Những câu nói của anh vẫn còn in trong tin nhắn mà? Tại sao tất cả những gì anh nói và những gì anh làm lại hoàn toàn khác nhau như thế. "Họ chỉ đến xin tôi cơ hội, nhưng đến khi tôi xin lại thì chẳng ai cho".. Tôi cố gắng níu kéo, tôi không muốn như thế và nói. "Em không chịu em cần anh, anh từng hứa, anh từng nói với em mà sao anh lại tàn nhẫn như thế! Anh không được phép đối xử với em như vậy em thương anh như thế mà". Và họ chỉ vô tâm với cảm xúc của tôi chăng? Họ chỉ nói đừng tìm họ tất cả những gì lúc trước toàn là giả dối đừng tin họ hết thương tôi rồi! Tôi không thể nào chấp nhận tôi cứ không tin không đồng ý lời chia tay đó tôi cố gắng cố gắng nắm chặt anh. Mặc dù tôi biết tình cảm của tôi dành cho anh cũng nhạt nhoà gần như không còn cảm giác nhưng tôi lại sợ sợ mình hối tiếc nên tôi cố giữ anh lại. Nhưng chính anh là người đẩy tôi đi. Đáng ra tôi phải là người bỏ rơi anh mà? Anh ấy đã nói với tôi một câu mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được nó như một con dao đâm thẳng vào tôi mà chẳng cần ai đỡ anh nói:" lúc mình không còn quen anh có nói chuyện với một người, người đó hiểu anh, quan tâm lo lắng anh, anh nhớ người ta quá" lòng tôi dỡ khóc dỡ cười tại sao người tôi tin tưởng nhất lại là người làm tôi đau đớn thế này?? Và tôi lại bình thản chấp nhận. Tôi hiểu " chẳng ai đi giữ chân một người đã muốn ra đi". Tôi biết được sự thật và nhẹ nhàng chấp nhận lời chia tay đó, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều và không bướng bận tình cảm gì cho anh ấy có lẽ trước đó tôi đã tin chỉ còn anh ấy là thật lòng yêu tôi. Phải chăng tôi là người thua cuộc hay ông trời muốn cho tôi thứ tốt hơn? Trong mọi cuộc tình chỉ cần có người thứ 3 chen vào là đổ vỡ tôi đã tin đều đó! Và chúng ta không thể nào cứ ngăn cản được cám dỗ cho nhau vì chỉ có chúng ta mới chịu trách nhiệm với cuộc đời chúng ta. Tôi chẳng trách anh ấy điều gì nữa..
Nhưng xin anh hãy hiểu người bên cạnh anh những lúc khó khăn nhất mới chính là người thật lòng với anh. Có lẽ hôm nay anh thích cái ngọt ngào mới mẻ mà quên mất rằng cô gái từng bên cạnh chia sẻ cùng anh chưa một lần bỏ rơi anh từng vì anh như thế nào. Phải chăng tình cảm bao lâu đó không bằng một người lạ chen ngang vào. Tất cả những gì ta đi qua ta có đều tan biến? Chỉ vài dòng tin quan tâm anh đã nghĩ họ tốt hơn em rồi? Và anh phải hiểu cái gì tốt đẹp lúc đầu cũng chỉ được lúc đầu tôi và anh lúc trước cũng đã từng hạnh phúc và được rất nhiều người mong muốn, cùng nhau đi qua rất nhiều nơi và cùng nói nhau nghe rất nhiều điều cuối cùng hôm nay chúng ta lại chẳng còn nói gì đến nhau nữa, tình cảm của chúng ta cũng do anh tự tay xoá hết. Khi anh có tất cả qua đón họ, thì họ chỉ thấy anh lúc anh có những thứ họ cần. Còn tôi là người bên cạnh anh cùng anh qua những ngày những tháng chưa một lần muốn bỏ mặt anh một mình ở lại. Vậy mà cuối cùng anh chẳng thể hiểu được con người tôi. Có lẽ đã quá đủ cho một cuộc tình bi thương này. Và tôi chẳng còn thấy hối tiếc khi không còn bên cạnh nhau nữa. Chẳng còn thấy đau lòng khi thoáng gặp anh và cũng chẳng còn mong anh một lần hiểu cho tôi từng vì anh như thế nào nữa. Thời gian luôn trả lời tất cả. Những ngày tháng sau cũng chỉ muốn nhẹ nhàng và cũng mong anh hạnh phúc trong chính sự lựa chọn của chính mình ❤️
"Tôi mất anh là đánh mất một người không yêu mình, anh để mất tôi là đánh mất một người hết lòng yêu anh" những gì hôm nay bạn không biết trân trọng thì sao này có tìm lại thì có lẽ cũng thuộc về người khác mất rồi.

                                         Fl để xem thêm về nhau nhé
14/01/2018 🔚

Những ngày tháng ấy của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ