Chương 10

621 38 0
                                    

Kết thúc lịch trình dài ngày Mingyu ngay lập tức bắt taxi từ sân bay trở về nhà . Từ khi Wonwoo lên thay thế thì mọi hoạt động trong nước của Mingyu đều bị hạn chế , cậu hay nhận được những hợp đồng nhỏ lẻ từ phía nước ngoài vì vậy vừa mất công mất sức đi xa lại không được là bao.. Mingyu phải cắn răng cam chịu cũng vì cậu còn bản hợp đồng với công ty mà không thể làm khác được . Điện thoại của Seungcheol thì chẳng những không liên lạc đươc mà còn báo số đt không tồn tại khiến lòng cậu như lửa đốt . Seungcheol lúc nào cũng vậy , luôn biến mất làm cậu lo lắng đến khổ sở ..
Rrrr...
Lại một lần nữa sai mật mã. Mingyu nhíu mày không hiểu sao mật mã mở cửa lại sai đến lần t3 rồi . Chẳng lẽ Seungcheol đã đổi mật khẩu trong lúc cậu đi vắng ? Đang băn khoăn tự hỏi thì có tiếng người phía sau :

" Cậu đang làm gì trước cửa nhà tôi vậy ? "
Mingyu quay lại nhìn một người đàn ông lạ mặt đang ném ánh nhìn khó chịu về phía cậu.

Ơ nhưng đây rõ ràng là nhà tôi mà ?

" Căn nhà này đã đc tôi mua lại cách đây hơn một tuần rồi ! Chủ nhân cũ của nó cũng không phải cậu , có nhầm lẫn gì không ? "

Ah.. tôi xin lỗi .. đã tìm nhầm nhà rồi ..
Mingyu cúi đầu run rẩy từng câu rồi vội vã bước đi.

Bấm nát máy mà vẫn không thể tìm cách liên lạc được với Seungcheol , Mingyu gần như phát khùng !
Chạy tới công ty thì đc nghe tin Seungcheol cũng đã rút nốt tên ra khỏi thành phần cổ đông. Toàn bộ đồ đạc của Mingyu cũng được gửi lại ở văn phòng thư kí Ahn ..
Mọi thứ lúc này gần như đảo điên quay cuồng trong đầu cậu . Đi đến tất cả các quán bar, những nơi mà Seungcheol thường lui tới tìm kiếm ,Mingyu cũng chẳng thấy nổi bóng dáng ấy đâu ...
Rầm !
Mingyu đẩy bật mạnh cửa phòng giám đốc lao vào không nói không rằng tặng cho Wonwoo một cú đấm trời giáng.
Wonwoo cũng nhanh chóng đứng bật dậy lau máu ở khoé miệng rồi lao vào Mingyu.

Tất cả là do mày ! Chính mày đã hại Seungcheol ra nông nỗi này !!!

- Kẻ hại Choi Seung Cheol không phải tao mà là mày . Mày là thằng khốn đã xen vào giữa hai chúng tao ! Mày hiểu không ???
Vừa gằn giọng Wonwoo vừa túm lấy cổ áo Mingyu đẩy mạnh cậu vào tường.

- Nếu không có mày xuất hiện . Seungcheol vẫn sẽ là của tao , duy nhất của tao !

Bảo vệ ập tới lôi Mingyu ra khỏi công ty. Cậu thất vọng ngồi gục xuống vệ đường hệt như cái ngày cậu vừa chân ướt chân ráo lên Seoul bị lừa mất hết tiền . Chỉ khác là ngày đó Seungcheol đã xuất hiện trước mặt cậu còn bây giờ chỉ còn một mình Mingyu ngồi đau khổ tìm kiếm trong vô vọng..

Gần một năm sau .
Mingyu thức dậy trong căn phòng nhỏ cậu đã thuê không lâu. Hôm nay không có lịch trình cũng chẳng có gì muốn làm . Mingyu lại thả người nằm xuống quay qua nhìn tấm ảnh được lồng vào khung trên mặt bàn . Là hình của cậu đứng cạnh Seungcheol . Tấm ảnh duy nhất được chụp vào ngày lễ tại công ty. Vốn dĩ là ảnh toàn thể nhân viên nhưng Mingyu đã cắt ra chỉ hình anh và cậu.
Còn chẳng chụp chung với nhau một tấm ảnh ..
Mingyu cười chua chát rồi lại nhắm mắt nghĩ về những ngày cũ .

Điện thoại kêu, là một số lạ . Mingyu chẳng thèm bắt máy vì hôm nay là ngày nghỉ. Cậu không muốn bất cứ ai làm phiền. Cũng đã quá mệt mỏi với những yêu sách từ phía công ty rồi..
Tin nhắn được gửi đến :
[ Mingyu à . Là anh đây , đã lâu không gặp ..]

CHEOLGYU : Tham vọng  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ