Cất gọn đống tài liệu lên giá , quần áo cũ cũng được thu gọn đem đi giặt , đồ đạc vứt lung tung được đặt lại đúng vị trí . Chẳng mấy chốc căn phòng của Seungcheol được Mingyu sắp xếp lại ngăn nắp . Có tiếng rên khẽ , Mingyu quay ra nhìn , Seungcheol toàn thân mồ hôi túa ra như tắm đang cố ngồi dậy .
Giám đốc à giám đốc không sao chứ ?
N..ư..ớ.c ..!
Seungcheol ôm đầu nặng nhọc nóiMingyu vội chạy đi lấy cho Seungcheol ít nước. Lúc lên đã lại thấy Seungcheol nằm vật ra người nóng bừng .
Không ổn rồi - mingyu lo lắngSờ tay lên trán Seungcheol có thể cảm nhận nhiệt độ lúc này khá cao .
Chạy vội ra khỏi nhà băng qua mấy con phố mới có thể tìm thấy một tiệm thuốc . Mingyu tay ôm túi thuốc hớt hải chạy về nhà .
Lấy viên thuốc hạ sốt ra khỏi vỉ, Mingyu cố gắng nhét vào miệng Seungcheol rồi đưa nước cho Seungcheol nuốt . Từng nhụm nước đưa vào đều bị tràn ra vì miệng Seungcheol không chịu hợp tác
Cứ thế này thuốc không nuốt vào được mất
Mingyu lo lắng cố gắng thêm vài lần đưa nước cho Seungcheol uống nhưng đều vô dụng .Tay gạt cốc nước ra Seungcheol nhăn nhó quay mặt sấp xuống đệm mê man ngủ tiếp . Mingyu lúc này không còn cách nào . Mạnh dạn nhấc đầu Seungcheol dạy , ngậm một ngụm nước to hít thật sâu rồi đẩy nó vào miệng Seungcheol .
Lấy lưỡi đẩy sâu viên thuốc vào trong họng cùng số nước , cuối cùng viên thuốc cứng đầu kia cũng chịu chui lọt .
Mingyu đỏ bừng mặt đặt Seungcheol nằm xuống rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Cậu ngồi thụp xuống chân cầu thang
Rốt cuộc không biết vừa làm cái gì nữa !
Mingyu gục mặt xuống xấu hổ .
Không biết tại sao cậu lại hành động vậy nhưng hoàn cảnh này chẳng còn cách nào khác . Chẳng lẽ để mặc ân nhân của mình nằm đấy ..Một lúc lâu sau Mingyu mới lò mò lên phòng kiểm tra Seungcheol . Trên người Seungcheol lúc này chỉ còn độc chiếc quần. Áo đã được cởi hay đúng là xé ra từ lúc nào . Mồ hôi vẫn vã ra như tắm nhưng thân nhiệt thì đã dần ổn định hơn chắc do thuốc hạ sốt đã có tác dụng . Mingyu lấy khăn lau khắp người cho Seungcheol rồi đặt cậu nằm lại ngay ngắn .
Ngồi bên cạnh giường Mingyu bây giờ mới dám nhìn thẳng vào khuôn mặt giám đốc . Một người có sống mũi cao , lông mi dài cùng khuôn mặt đẹp như tranh vẽ . Tò mò khẽ đặt ngón tay lên đôi môi đang hé mở Mingyu lại nhanh chóng rụt lại .
Cậu cảm thấy tim đập rất nhanh như vừa làm một chuyện lén lút vậy .Cứ một lúc Mingyu lại vào kiểm tra xem Seungcheol có ổn hay không rồi lại chạy xuống phòng khách ngồi xem tv chờ đợi. Cậu không thể ngủ lúc này vì Seungcheol vẫn còn đang sốt, nhỡ đâu cần gì không có ai bên cạnh.
Cuối cùng không chống lại đc cơn buồn ngủ kéo đến Mingyu thiếp đi lúc nào không biết .
6h sáng
Cậu hốt hoảng choàng tỉnh vội chạy lên phòng , may quá thân nhiệt đã hạ , người cũng đang ngon giấc .
Mingyu khoác chiếc áo khoác nỉ mỏng đi xuống siêu thị dưới nhà mua vài nguyên liệu để nấu cháo cho Seungcheol
Dù sao thì người ốm cũng không thể ngày ngày ăn bánh mì với uống cafe như thế suốt được !
Mingyu sống cùng bà ngoại đã già yếu, dc tự lập từ nhỏ vì thế tất cả mọi việc nhà cậu đều biết làm hay còn nói là làm rất tốt .
Đem đống đồ từ siêu thị về Mingyu bắt tay vào bếp . Chẳng mấy chốc nồi cháo ngon lành bắt đầu sùng sục bốc hơi toả ra hương vị thơm phức cả căn nhà .
Đang mải nếm chút cháo xem đã chuẩn vị có tiếng Seungcheol nói vọng ở đằng sauMingyu à !
Mingyu quay lại nhìn Seungcheol vừa mới tỉnh dậy tay vẫn ôm đầu đi xuống .
Giám đốc thấy sao rồi ạ ?
Hôm qua anh uống say quá không nhớ nổi việc gì ! Mọi thứ vẫn ổn chứ ?
Giám đốc yên tâm không có gì xảy ra đâu ạ !
Mingyu vội kéo ghế đỡ Seungcheol ngồi vào bàn ăn rồi múc vội bát cháo thịt hầm đặt lên mặt bàn.
Cháo vừa mới nấu , giám đốc ăn một chút cho đỡ mệt ạ .
Mingyu à ! Khi ở nhà cứ gọi tôi là Seungcheol được rồi .
Seungcheol vừa dặn tay vừa cầm thìa đưa ít cháo lên miệng .Uhm không tồi ! - Seungcheol cảm thán
Chẳng mấy chốc bát cháo đã trống trơn .Cám ơn Mingyu nhé . Thật không ngờ cậu cũng biết nấu ăn lại còn rất ngon !
Em vốn tự lập từ nhỏ nên việc gì cũng có thể làm . Sau này nếu anh đồng ý em có thể nấu ăn tại đây cũng được ạ .. Dù sao mỗi lần ra ăn ở nhà hàng cũng thấy rất ngại , lại đắt đỏ ..
Seungcheol nhìn Mingyu mỉm cười gật đầu
Được , vậy đi . Tôi cũng ngán đồ ăn tiệm lắm rồi !À hôm nay không cần đến công ty vội. Sửa soạn đồ đạc giúp tôi 9h tôi có chuyến bay .
Anh đi công tác ạ ?
Uhm tôi sẽ vắng mặt vài ngày cậu ở nhà lo luyện tập chăm chỉ sắp tới sẽ rất bận rộn !
Mingyu nhanh chóng thu dọn bát đĩa rồi giúp Seungcheol chuản bị sắp xếp hành lí .
9h xe đã chờ trước sảnh
Mingyu kéo valy cho Seungcheol chuẩn bị ra khỏi cửa bỗng bị gọi giật lạiĐống quần áo này cậu chưa mặc à ?
Không không, đây là đồ của giám đốc mua hôm trước đó ạ !
Của cậu đấy. Lấy mặc vào , không thể suốt ngày đến công ty với áo phông cùng mấy cái quần lạc mốt đấy suốt được .Dù gì cũng sẽ là người mẫu tương lai !
Seungcheol nhìn Mingyu nói rồi quay người đi trước. Mingyu cũng kéo valy vội chạy theo sau giúp Seungcheol mang ra xe.Cúi đầu chào , Mingyu nhìn bóng dáng chiếc xe khuất dần mới đi lên phòng .
Toàn những đồ đắt tiền ... Mingyu bỏ đống quần áo ra mà ái ngại .
Mình sẽ quyết tâm luyện tập chăm chỉ để không phụ lòng giám đốc !
Mingyu trong lòng tràn đầy quyết tâm hăm hở bước tới công ty .