Băng tuyết bao trùm con đường núi trơn trợt, đi xuống còn khó khăn hơn đi lên. Chu Bình và ba người lặn lội gian nan trên đường núi.
Trên đường xuống núi, Chu Bình trước sau nhận được hai cuộc gọi của La Phi. Hồ Tuấn Khải ốm chết làm cho tình hình trên núi có vẻ bộc phát mập mờ và nguy hiểm. Mặc dù trong lòng Chu Bình nóng nảy, nhưng bão tuyết đầy trời để cho anh chỉ có thể kiên nhẫn đợi chờ dưới chân núi. Không biết tại sao, anh có dự cảm không yên lòng, ở đằng kia chùa chiền lẻ loi, càng đáng sợ hơn khi nghĩ chuyện còn tiếp tục phát sinh.
Chu Bình có thể cảm nhận sâu sắc áp lực mà La Phi mang theo vào giờ phút nào. Đồng nghiệp bảy năm, Chu Bình hiểu rất rõ về La Phi, cái chủng loại kia vượt qua tỉnh táo và bền bỉ của người thường, đối với áp lực mạnh như vậy đôi khi phản tác dụng. Lúc này La Phi có thể bộc phát khả năng tiềm tàng cực mạnh.
Từ hai lần trò chuyện mới vừa rồi có thể thấy được một chuyện, đó là La Phi vẫn duy trì được đầu óc tỉnh táo và tác phong vững vàng. Tổng hợp những manh mối có thể biết được ở hiện tại, điều tra cái người tên "Không Vong" này chính là phá giải toàn bộ kết cuộc. La Phi nhạy bén nắm bắt điểm này, mà công việc thực tế, phải do Chu Bình ở dưới chân núi hoàn thành.
Không Vong – Ngô Kiện Phi, sau lưng cái tên này không biết có cất giấu tình tiết gì?
Mang theo cái nghi vấn này, Chu Bình hận không thể nhảy một bước lập tức trở về đồn công an, nhưng bước chân anh đang ở trong gió tuyết làm thế nào cũng không bước nhanh chóng được. Chờ đến khi rốt cuộc bọn họn đã về đến, đã là hơn một giờ chiều.
Trong sân dừng lại một chiếc xe khách lạ lẫm, trong phòng có một nhóm khách ồn ào, hình như tụ tập không ít người. Nhưng Chu Bình không để ý trông nom những chuyện này, đi thẳng vào phòng vào việc của mình.
Đang lúc này, cảnh sát Khương Sơn đi từ trong phòng tiếp khách ra nghênh đón, dường như gặp cứu tinh la hét lên: "Đội trưởng Chu, anh đến đây một chút. Mấy người này đang nháo nhào muốn lên núi đấy."
"Lên núi?" Chu Bình tức giận nhướm mắt, "Cậu cứ để cho bọn họ thử một chút đi. Tôi mới từ sườn núi đi ngược xuống, hiện tại người nào có thể lên được núi, tôi sẽ trải hoa hồng đỏ trên tuyến đường người đó đi xuống!"
Khương Sơn bày ra vẻ mặt vô tội: "Vậy anh tới nói với bọn họ đi, đều là người nhà trong vụ án của anh, náo loạn từ buổi trưa rồi."
Nghe nói là người thân, Chu Bình cũng không thể không quản. Anh chuyển hướng đi qua, bước nhanh đi tới phòng tiếp khách, trên đường không quên đạp một cước vào cái mông Khương Sơn: "Thằng quỷ nhà cậu, không thể để cho tôi tiết kiệm suy nghĩ một chút, tận tình tìm việc cho tôi không. "
Khương Sơn làm bộ xoa xoa cái mông, cười ha hả nói: "Cái gì tôi cũng có thể xử lý, vậy tôi không theo đội trưởng nữa sao?"
Nếu như bình thường, Chu Bình nhất định sẽ dựa thế lắm mồm cãi vài câu với Khương Sơn, nhưng hôm nay cũng không rãnh rỗi thế. Anh đi vào phòng tiếp khách, bên trong có ba nam hai nữ mặc đồ bình thường thấy được anh, lập tức xông tới.
"Đồng chí, anh là từ hiện trường xuống sao?" Đi ở đằng trước là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi lập tức mở miệng hỏi, vẻ mặt nóng nảy.
Chu Bình nhìn hai mắt ông ta rồi đánh giá: "Ông là người thân của ai?"
"Không, không phải. Tôi là viện trưởng học viên Mỹ thuật, đây là danh thiếp của tôi." Người đàn ông vừa nói, móc từ bên trong ra một tấm danh tiếp, rất lễ phép đưa tới.
Chu Bình nhận lấy danh thiếp, phía trên kia viết tên họ của người đàn ông đó: Lăng Vĩnh Sinh. Chu Bình gật đầu một cái, chủ động bắt tay với Lăng Vĩnh Sinh, ánh mắt quét về phía sau ông, hỏi: "Mấy vị này là?"
Lăng Vĩnh Sinh lần lượt giới thiệu mấy người này một lần, hai người đàn ông kia đều là người phụ trách ngành liên quan ở học viện Mỹ Thuật, hai cô gái đi theo lần lượt là vợ Trần Kiện và vợ Hồ Tuấn Khải.
Theo sự giới thiệu của Lăng Vĩnh Sinh, ánh mắt Chu Bình lần lượt nhìn người thân của những người kia, đồng thời mở miệng nói chút lời xã giao: "Tất cả mọi người đứng gấp, sở trưởng của chúng tôi đang ở hiện trường. Công việc tìm kiếm và cứu người cũng đang được tiến hành. Chúng tôi sẽ đem hết toàn bộ lực lượng đảm bảo bất kỳ một công dân nào cũng an toàn."
"Đúng vậy. Chúng ta cũng đừng thúc ép quá như thế. Người đồng chí này mới từ bên ngoài trở về, trước hết hãy để cho cậu ấy nghỉ ngơi một lát, uống hớp nước nóng." Một âm thanh dịu dàng truyền đến từ sau lưng mọi người.
Chu Bình sững sờ, trong lòng lại có chút cảm động, anh theo giọng nói nhìn sang, người nói chuyện chính là vợ của Hồ Tuấn Khải.
Vóc dáng của người phụ nữ này không cao, hơn nữa từ khi mới bắt đầu đã đứng ở sau lưng mọi người, Chu Bình cũng không có đặc biệt để ý đến cô, lúc này nhìn kỹ, lại phát hiện cô có một loại khí chất đặc biệt. Dáng vẻ đoán chừng cô hơn ba mươi tuổi, thân hình yếu đuối, mặt trái xoan ưu nhã, là một cô gái xinh đẹp điển hình ở phương Nam, nhưng mặt mày cô mảnh khảnh, lại mơ hồ lộ ra một cỗ cương nghị của người phương Bắc. Ở trong nhóm người cô cũng không phải là người quá thu hút người khác, nhưng mà khi ánh mắt của anh nhìn về phía cô thì trong một khoảng thời gian ngắn không thể rời khỏi người cô.
"Ngược lại thật ra nghỉ ngơi không cần, tâm tình của mọi người thì tôi có thể lý giải được." Chu Bình nhìn đối phương, đột nhiên cảm thấy có chút xót xa: Người phụ nữ này hoàn toàn chưa biết chồng mình đã vắng mặt tại thế gian này.
"Người cứu viện có tin tức chưa? Trần Kiện còn có hi vọng sống không?" Lăng Vĩnh Sinh nhắc tới cái vấn đề này, vợ của Trần Kiện lập tức thấp thỏm lo âu mà nhìn chằm chằm vào Chu Bình.
"Tình huống cụ thể phải đợi đội nhân viên cứu hộ trở lại mới rõ, chỉ cần có một tia hi vọng, chúng ta cũng sẽ không buông tha." Ngoài miệng Chu Bình nói như vậy, trong lòng cũng hiểu được: Trong cái điều kiện thời tiết này, trước mắt công việc cứu viện thật sự không thể lạc quan.
"Chồng của tôi vẫn còn ở trên núi sao? Cậu có tin tức gì của anh ấy không?" Trong giọng nói của vợ Hồ Tuấn Khải tràn đầy quan tâm.
"Ờ..." Chu Bình vô ý thức trốn tránh ánh mắt của đối phương, nói quanh co một chút, "Anh ta... sinh bệnh, đang nghỉ ngơi ở trên núi."
"Ngã bệnh?" Trong mắt người phụ nữ lóe lên một tia lo lắng.
"Ôi, sẽ không có vấn đề gì lớn chứ?" Chu Bình nói lời trấn an trái với lương tâm, "Có khả năng là cảm lạnh thôi."
Người phụ nữ kia chần chờ chốc lát, rồi nói: "Vậy cậu có thể dẫn tôi lên núi không? Tôi là vợ của anh ấy."
Chu Bình lắc đầu: "Hiện tại không thể được, bão tuyết đã ngăn đường núi lại. Tôi và mấy đồng chí khác mới vừa từ giữa sườn núi quay về."
Nghe được cái tin tức xấu này, người phụ nữ thất vọng khép hờ đôi mắt, mấy người Lăng Vĩnh Sinh cũng nổi lên một trận xôn xao nhỏ.
"Mọi người không nên gấp gáp. Sở trưởng của chúng tôi đã lên trên núi trước, anh ấy sẽ xử lý mọi việc ở hiện trường thật tốt. Chỉ cần tuyết ngừng lại, chúng ta sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp lên núi."
Chu Bình nói xong những lời này, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bão tuyết vẫn đang rơi rất nhiều, không có chút dấu hiệu nào là sẽ dừng lại, không biết lúc nào mới có thể lên núi.
Ổn định cảm xúc của đám người thân bọn họ xong, Chu Bình bảo Khương Sơn lưu lại tiếp tục tiếp đãi đám người Lăng Vĩnh Sinh, còn mình thì chạy về phòng làm việc.
Tiểu Lưu và Đoạn Tuyết Minh đã ngồi ở trong phòng làm việc, đang vui vẻ tràn trề ăn cơm hộp. Vừa thấy anh đi vào, Tiểu Lưu mở miệng hỏi trước: "Kế tiếp phải làm thế nào?"
"Trước tiên chỉ có thể ngồi chờ thôi, đồng thời làm một cuộc điều tra vòng ngoài. Cậu đi tìm phương thức liên lạc với Từ Lệ Tiệp mang đến cho tôi."
"Bây giờ tìm cô ấy? Sớm biết ban đầu đã giữ người ở lại." Tiểu Lưu cười hì hì nở ra nụ cười trêu chọc. Thật ra Từ Lệ Tiệp cũng là cảnh sát trong đồn, tuổi còn trẻ, vóc người cũng không tệ, thường xuyên ngoài sáng trong tối lộ ra chút tình cảm với Chu Bình. Nhưng không biết tại sao, Chu Bình thủy chung vẫn không biết tình cảm của cô. Nửa năm trước, cô gái đó được điều đến cục cảnh sát làm bên khoa quản lý hồ sơ, từ đó mọi người cũng rất ít liên lạc.
Chơi thì chơi, Tiểu Lưu cũng không hề nhàn rỗi. Sau một hồi tìm kiếm, cậu tìm được số điện thoại phòng làm việc Từ Lệ Tiệp.
Chu Bình gọi tới theo số này, chuông điện thoại mới vang lên hai ba tiếng, đối phương lập tức nhấc máy: "Alo, ai thế." Chính là giọng nói của Từ Lệ Tiệp.
"Từ Lệ Tiệp à? Anh là Chu Bình."
"Chu Bình?" Từ Lệ Tiệp có vẻ hơi ngoài ý muốn.
Chu Bình vội vã giành lấy câu chuyện: "Anh muốn nhờ em giúp một chuyện, giúp anh tra thông tin một người."
"Nói đi." Từ Lệ Tiệp dứt khoát trả lời giọng nói lộ ra chút thất vọng.
"Ngô Kiện Phi, Ngô Kiện Phi, Ngô của Khẩu và Thiên ghép lại, Kiện trong tráng kiện, Phi trong bay lượn, nam, sinh ngày 09 tháng 11 năm 1934. Em giúp anh tra một chút tài liệu về người này." Chu Bình nói xong những thứ này, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Cảm ơn em trước, sau này sẽ mời em ăn cơm."
"Khách khí làm gì" Ở đầu bên kia điện thoại Từ Lệ Tiệp ghi chép xong, không nóng không lạnh trả lời: "Anh chờ tin tức của em đi."
Chu Bình quăng điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu, phát hiện Tiểu Lưu và Đoạn Tuyết Minh không có ý tốt nhìn anh.
"Ăn cơm có phần chúng tôi không?" Tiểu Lưu cười đễu hỏi.
"Cho cậu bỏ tiền ăn!" Chu Bình bĩu môi, "Cậu lo ăn cơm hộp đi!"
Khoảng chừng mười phút sau, Từ Lệ Tiệp gọi điện thoại tới.
"Mới vừa rồi em tìm kiếm trong máy tính, bên trong các bản ghi chép không có tra ra được người có điều kiện phù hợp."
"Thật sao?" Chu Bình có chút không cam lòng, "Vốn là tất cả mọi người trong phạm vi đều sẽ được lưu giữ hồ sơ trong máy tính sao?"
"Chỉ cần là có đăng ký hộ khẩu gia đình trong mười năm qua, tất cả sẽ được lưu trong máy tính. Em tổng cộng đã tìm hơn hai mươi lăm cái tên 'Ngô Kiện Phi', nhưng không có người nào sinh năm 1934."
Trong mười năm? Nếu như cái người 'Không Vong' đó xuất gia sớm như lời nói, ngược lại vô cùng có khả năng sẽ không còn được ghi tên trong hộ khẩu ở thời gian dài. Nghĩ tới đây, Chu Bình có chút ngượng ngùng nói: "Có thể làm phiền em tra thời gian trước đó một chút nữa xem có lưu lại ghi chép hay không? Cũng có thể phát hiện người anh muốn tìm."
"Trời ạ!" Ở đầu dây bên kia điện thoại Từ Lệ Tiệp kêu lên một tiếng cường điệu, "Em mà biết có nhiều phiền toái như vậy? Hơn nữa trên phân nửa người trong hồ sơ nhiều năm trước đã chết rồi... anh để cho em tìm một người như thế sao?"Từ câu nói sau cùng Chu Bình nghe ra chút mùi vị, vội vàng chào đón: "Dĩ nhiên không thể để một mình em tìm, anh sẽ tới đó, em chỉ cần giúp anh một tay là được."
"Vậy anh nhanh chóng đến đi, đến rồi thì gọi điện thoại cho em, em ra cửa cục đón anh." Trong giọng nói của Từ Lệ Tiệp mang theo chút vẻ hả hê.
"Được, được rồi! Vậy em chờ anh." Chu Bình cúp điện thoại, lập tức chuẩn bị động thân.
Tiểu Lưu chỉ chỉ hộp cơm trên bàn: "Anh không ăn à? Giữ lại cho anh đó."
"Không có đụng đến, các cậu cứ ăn đi, không phải cậu luôn miệng nói ăn một phần không đủ no sao?"
"Haiz, hai chúng tôi ở chỗ này làm gì?" Tiểu Lưu la hét.
"Ở chỗ này đợi lệnh!" Chu Bình vừa nói vừa đi vào trong bão tuyết.
Chu Bình lên xe, mới vừa lái ra cửa, đã gặp Vương Dật Phi và đám người vào núi Nam Minh cứu hộ trở về.
Chu Bình thò đầu ra khỏi cửa xe hỏi thăm: "Tình hình như thế nào?"
Vương Dật Phi chán nản lắc lắc đầu: "Không phát hiện gì hết!. Tuyết trên đường núi đông quá vượt qua một mét, tất cả dấu vết đầu mối đều bị tuyết bao trùm. Trên cơ bản không thể tiến hành tìm kiếm."
"Vậy các anh chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi, nhóm người thân của nạn nhân đang ở trong phòng tiếp tân chờ chào hỏi nhân vật quan trọng như anh!"
Chu Bình hả hê nói xong, đạp chân ga, cứ thong thả mà đi.
Bởi vì tuyết rơi nhiều bay tán loạn, tầm nhìn hơi thấp, hơn nữa đường trơn trợt, Chu Bình chỉ có thể tùy tình tình mà đem tốc độ khống chế ở mức 20 đến 30 km/giờ. Cái này còn chưa tính, đoạn đường nội thành phồn hoa bị chặn thành hỗn loạn. Bình thường chỉ cần ba mươi phút đã có thể đến nơi, thế mà nay sửng sốt lảo đảo giằng co phải hai giờ.
Đến cửa cục cảnh sát, Chu Bình lập tức gọi điện thoại cho Từ Lệ Tiệp đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Em còn tưởng rằng anh không thể đến chứ!
"Đương nhiên có thể." Chu Bình không nhịn được giải thích, "Anh còn gấp hơn cả em, nhưng tuyết đường này thật sự rất khó đi. Anh đây đi cả ngày còn chưa kịp ăn cơm đó."
"Vụ án gì? Sao lại gấp như vậy." Từ Lệ Tiếp cũng có chút đau lòng, "Trước tiên chúng ta cùng đi ăn cơm đi, chút nữa em cũng tan làm rồi. Em có chìa khóa phòng hồ sơ, cơm nước xong bình tĩnh từ từ kiểm tra."
Quả thật Chu Bình đói đến đến suýt chút chống đỡ không nổi, sảng khoái trả lời: "Được rồi! Anh mời em."
Thừa lúc ăn cơm, Chu Bình đem các chuyện liên quan đến vụ án kể cho Từ Lệ Tiệp nghe một lần.
"Anh đang kể chuyện cũ? Hay cố ý hù cho em sợ? Nói cho anh biết, em chưa bao giờ tin tưởng có động vật ma quỷ đó." Sau khi Từ Lệ Tiệp nghe xong dùng ánh mắt hoài nghi cực độ nhìn anh, một bộ quyết không mắc lừa.
"Em không tin à? Anh lại càng không tin!" Chu Bình vội vàng quệt miệng, "Nhưng đây là lời của người trong cuộc xác thực, trực tiếp nhìn thấy, hiểu không? Nên phải dốc sức tập trung chứng cứ."
Từ Lệ Tiệp hơi ngẹo đầu, nghiêm trang nói: "Vậy em nghĩ chỉ có ba khả năng bên dưới:
1. Mắt người trong cuộc không tốt.
2. Người trong cuộc đang gạt anh.
3. Anh đang gạt em."
"Em có thể nghĩ như vậy", vẻ mặt Chu Bình có chút nghiêm túc: "Nhưng mà anh lại kiên quyết phản đối quan điểm thứ ba của em."
"Được rồi, được rồi, trở về chuyện chính thôi. Người anh phải tra có liên quan gì đến vụ án này?"
"Tác giả 'Bức tranh tức giận', cái vị hòa thượng Không Vong đã chết, tên trước khi ông ấy xuất gia là Ngô Kiện Phi."
"À. Các tài liệu trong phòng được phân theo dòng họ. Người nam họ Ngô ít nhất cũng dầy một chồng.!" Từ Lệ Tiệp khoa tay múa chân ra cao tới một mét, nhìn về phía Chu Bình ám chỉ nhiệm vụ gian nan.
"Vậy chúng ta nắm chặt thời gian hành động thôi." Chu Bình cầm khăn giấy lên lau miệng, phất tay về phía nhân viên phục vụ cách đó không xa: "Tính tiền!"
Từ Lệ Tiệp dẫn theo Chu Bình tới phòng hồ sơ. Lúc này trời đã tối đen, nhân viên đi làm bình thường đã lục đục về nhà, trời vốn lạnh tanh trong buồng im ắng lại càng thêm yên tĩnh. Từ Lệ Tiệp mang các hồ sơ có liên quan chia làm hai tầng dày, hai người bắt đầu tìm kiếm.
Chu Bình không sao quen với loại công việc có tính nhẫn nại thế này. Lật nhìn hơn một tiếng, đã cảm thấy có chút hoa mắt, hơn nữa cả ngày không hề chợp mắt, đầu không tự chủ được mà nằm xuống mặt bàn...
"Ba!" Một âm thanh thanh thúy vang lên, cái ót Chu Bình trúng một 'đòn nghiêm trọng'. Anh lập tức tỉnh táo lại, chỉ thấy trong tay Từ Lệ Tiệp cầm một xấp tài liệu đứng phía sau mình, mắt hạnh trợn tròn: "Đúng là, em ở nơi này bán sức lao động làm osin cho anh, xem ra anh lại nhân cơ hội này ngủ một giấc."
Chu Bình cười 'ha ha' hai tiếng: "Chủ tịch Mao, không, không phải, đồng chí Lôi Phong nói: Có nghỉ ngơi mới có làm việc. Anh đây không phải là anh đang nâng cao hiệu suất sao." Nói xong, anh chỉnh tư thế ngồi, bày ra dáng vẻ làm công việc lớn."Đây nè." Từ Lệ Tiệp ném tài liệu đang cầm trong tay đến trước mặt anh, "Xem một chút, có phải là cái anh cần hay không?"
"Em đã tìm được?" Chu Bình mừng rỡ thét lên một tiếng, cầm tài liệu ở trong tay.
Trên góc phải có một tấm ảnh thẻ trắng đen, mặt người đó nhìn ra là người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, gầy teo, nhưng xem ra hết sức đáng sợ. Bên cạnh hồ sơ lý lịch viết:
Tên thật: Ngô Kiện Phi
Ngày sinh: Ngày 9 tháng 11 năm 1934
...
"Không sai." Chu Bình vui vẻ nói, "Chính là ông ta!"
Từ Lệ Tiệp lại tạc cho anh một chậu nước lạnh: "Đừng quá vui vẻ như vậy. Anh xem cho kỹ một chút, năm 1978 người này đã tử vong, làm sao lại chạy lên trên núi Nam Minh làm hòa thượng nhiều năm như vậy?"
Chu Bình nhìn theo nơi ngón tay Từ Lệ Tiệp chỉ, quả thật nơi đó ghi chép như thế. Anh gãi gãi ót: "Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ trùng hợp như thế, hai người cùng tên, còn ra đời cùng một ngày?"
"Như vậy đi, trước tiên chúng ta tra những người trong nhà ông ta, tìm hiểu một chút tình hình, xác định xem có phải người này hay không?" Chuyên xử lý về mặt hồ sơ, có vẻ Từ Lệ Tiệp có kinh nghiệm hơn một chút.
"Ừ... nơi này viết, có một con gái: Ngô Yến Hoa, nhưng làm sao tìm được cô gái theo như cái tài liệu ghi chép trong hồ sơ này?"
Từ Lệ Tiệp liếc anh một cái: "Này đều là tài liệu hơn mười năm trước, dĩ nhiên không tìm được. Cô gái này phải dùng cơ sở dữ liệu trong máy vi tính mới có thể tra ra. Anh đi theo em, máy vi tính đặt ở trong phòng làm việc."
Quả nhiên, từ trong máy vi tính rất nhanh lập tức tra được tài liệu có liên quan đến Ngô Yến Hoa. Chu Bình nhìn hình ảnh trên hồ sơ, đột nhiên kỳ quái "A" một tiếng.
Từ Lệ Tiệp quay đầu nhìn anh: "Sao thế?"
"Chẳng lẽ là chị ấy?" Chu Bình cau mày, lấy tay chỉ vào màn hình nói: "Kéo xuống dưới, kéo xuống dưới, cho anh nhìn kỹ càng hồ sơ của chị ấy."
Từ Lệ Tiệp dùng con chuột kéo xuống các trang dữ liệu nhấp nhô, đột nhiên Chu Bình kêu to một tiếng: "Ngừng!"
"Nhìn cái này, thật đúng là chị ấy!" Không ngờ phát hiện chuyện trọng đại khiến cho Chu Bình có chút không nén được kích động trong lòng.
Từ Lệ Tiệp nhìn theo nơi tay anh chỉ: "Quan hệ trực tiếp: ... Cha: Ngô Kiện Phi... Mẹ: Vương Minh Phương... Chồng: Hồ Tuấn Khải... Con: Hồ Hiểu Hoa, sao thế? Trời ơi, anh nói mau đi, có chuyện gì xảy ra?"
"Cái người Hồ Tuấn Khải này chính là một trong ba người lên núi, người ốm chết hôm nay chính là anh ta. Chị gái này lại là vợ của anh ta..." Chu Bình vừa cẩn thận nhìn hình trên hồ sơ, "Chị ấy đã bốn mươi ba tuổi? Nhìn bên ngoài đúng là rất trẻ."
"Nói như vậy, Hồ Tuấn Khải chính là con rể Ngô Kiện Phi? Chuyện này thoạt nhìn có rất nhiều bí ẩn." Từ Lệ Tiệp thức thời nhận ra được tầng quan hệ trong hồ sơ này rất sâu xa, "Xem ra đây chính là cái người Ngô Kiện Phi chúng ta muốn tìm, nhưng vì cái gì mà trong hồ sơ lại ghi ông ấy tử vong năm 1978."
"Cái này nhất định là có bí mật, cũng vì thế mà chúng ta cần điều tra vụ án. Anh cần gọi điện thoại." Chu Bình vừa nói, vừa cầm ống nghe lên, bấm số phòng khách đồn công an.
Điện thoại tiếp thông, bên kia truyền đến giọng nói của Khương Sơn: "Alo, đồn công an núi Sơn Minh nghe."
"Tôi là Chu Bình, buổi chiều mấy người gia đình kia còn ở đó hay không?"
"Còn, chừng nào anh trở về."
"Tôi sẽ trở về ngay, cậu bảo cái người phụ nữ tên Ngô Yến Hoa nhất định phải chờ tôi về, ngàn vạn lần đừng đi."
"Yên tâm đi, anh muốn đuổi chị ấy về cũng đuổi không được đâu."
"Vậy được rồi, tôi cúp máy trước."
Sau khi đối thoại vài câu đơn giản, Chu Bình cúp điện thoại, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn Từ Lệ Tiệp: "Xe em, anh sẽ đi lấy...."
Từ Lệ Tiệp bĩu môi: "Phải đi thì cứ đi đi, dù sao em cũng không còn giá trị lợi dụng gì cả."
Chu Bình cười một tiếng "Ha ha": "Việc em giúp đỡ anh hôm nay, anh sẽ không quên, kiếp sau có làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp em."
"Được rồi, bớt lắm mồm, làm việc quan trọng của anh đi."
"Ừ." Chu Bình thu hồi khuôn mặt tươi cười, gật đầu một cái, anh đột nhiên phát hiện ra bệnh viện nhân dân cách cục công an không xa, quyết định trước thuận đường ghé qua xem tình hình Trương Bân một chút.
Hai mươi phút sau, Chu Bình đi tới phòng bệnh trong bệnh viện, Trương Bân đang nửa nằm nửa ngồi trên giường nói chuyện với tên nhóc ở bên cạnh, xem ra tinh thần không tệ.
Nhìn thấy Chu Bình đi vào, Trương Bân thò người ra làm tư thế chào đón, tên nhóc kia cũng đứng lên.
"Đây là con trai tôi tên Trương Phong, vị này chính là cảnh sát Chu – người đưa ba đến bệnh viện." Trương Bân giới thiệu hai người với nhau một chút.
Trương Phong cúi người, nói lời cảm ơn với Chu Bình, Chu Bình vui vẻ khách khí nói mấy câu, sau đó nhìn về phía Trương Bân: "Thân thể như thế nào?""Không có việc gì đâu, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Hiện tại tình hình trên núi thế nào?"
Hiện trường hiểm ác đáng sợ, cục hiện thế kia hiển nhiên là không thích hợp cho Trương Bân biết, Chu Bình nói ẩu tả qua loa: "Bão tuyết đã che đường lên núi, hiện tại không lên được. Công việc tìm kiếm không có cách nào triển khai."
Trương Bân "A" một tiếng, có vẻ rất là lo lắng.
Mặt khác Chu Bình không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp đi vào vấn đề chính: "Anh có biết Ngô Kiện Phi hay không?"
"Ngô Kiện Phi?" Trương Bân kinh ngạc nhìn Chu Bình, "Dĩ nhiên biết!"
"Anh rất quen với ông ấy?" Chu Bình hơi ngoài ý muốn. Nhìn về mặt thời gian, bất luận lúc Ngô Kiên Phi ở nhà hay là ngày tử vong được ghi trên hồ sơ đều là trước khi Hồ Tuấn Khải kết hôn, khả năng Trương Bân không biết ba vợ của đồng nghiệp tương đối lớn.
"Ông ấy là thầy của tôi."
Nhìn thấy dáng vẻ mê hoặc của Chu Bình, Trương Bân tiếp tục giải thích: "Quay lại thời gian trước không có học viện nghệ thuật, đứa trẻ muốn học vẽ tranh đều là đều tìm những người thuộc thế hệ trước xin làm học trò. Ban đầu tôi, Hồ Tuấn Khải và Trần Kiện đều là học trò của Ngô Kiện Phi."
"Hả?" Chu Bình không ngờ còn có một mối liên hệ như vậy ở bên trong, tinh thần không khỏi tỉnh táo lại, "Theo tôi được biết, cái người tên Ngô Kiện Phi còn là ba vợ của Hồ Tuấn Khải?"
"Đúng vậy. Sau đó Hồ Tuấn Khải kết hôn với con gái của sư phụ tôi." Trương Bân có chút mê muội gãi gãi đầu, "Sao cậu lại hỏi đến những thứ này?"
"Cái người Ngô Kiện Phi này, chính là hòa thượng Không Vong mà anh đề cập tới."
Trương Bân kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Bình, nhếch môi, một bộ dáng khó có thể tin được. Thật lâu, anh ta mới phải ứng lại, thì thào nói: "Thì ra là ông ấy, khó trách, khó trách. Tài nghệ vẽ tranh thâm sâu như vậy, trừ ông ấy ra còn có ai...."
"Anh không cảm thấy chuyện này thật kỳ quái sao?"
"Dĩ nhên kỳ quái, không ngờ ông ấy đang làm hòa thượng ở trên núi Nam Minh, hơn nữa lại trùng hợp như thế, lại bị chúng tôi nhìn thấy tác phẩm của ông ta. Còn có 'Bức tranh tức giận' mà ông vẽ kia..."
"Không phải tôi ám chỉ cái này." Chu Bình lắc đầu, "Ý của tôi là, anh không cảm thấy cái này căn bản không có khả năng sao? Chẳng lẽ anh không biết hơn hai mươi năm trước ông ấy đã bị ghi là tử vong?"
"À, cái này tôi có thể hiểu. Nhưng đó không phải là thật sự tử vong, nên nói là mất tích."
"Mất tích?"
"Đúng. Hơn mười năm qua không người nào biết tung tích về Ngô Kiện Phi cả. Theo quy định của pháp luật, cứ mất tích như vậy trên hai năm, thì lập tức có thể ghi chép là tử vong trên hộ khẩu rồi."
Hóa ra là như vậy! Dựa vào cái này xem ra, Ngô Kiện Phi bị báo mất tích vào năm 1976, hai năm sau, trên luật pháp lập tức cho là ông ta đã 'tử vong'. Nếu như Ngô Kiện Phi bí mật xuất gia như lời nói, hai sự việc này có vẻ phù hợp với nhau.
Thu hoạch được từ chỗ của Trương Bân vượt xa mong đợi của Chu Bình, anh tiếp tục nắm chặt manh mối này, hy vọng có thể có phát hiện nhiều hơn: "Nguyên nhân Ngô Kiện Phi mất tích là cái gì? Hay là nói, trước khi ông ta mất tích đã xảy ra những chuyện gì, những tình huống này anh có biết không?"
Nghe đến vấn đề này, Trương Bân vẫn luôn mau mồm mau miệng lại có chút do dự, anh trầm mặc một lát, sau đó quay đầu lại nói với con trai ở bên cạnh: "Tiểu Phong, con ra ngoài chờ một chút, ba và cảnh sát Chu có một số chuyện phải nói."
Trương Phong đồng ý một tiếng, đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Chu Bình nhìn Trương Bân, lặng lẽ chờ câu nói sau của anh.
Trương Bân thở dài, tựa thân thể lên trên mép giường, mắt nhìn trần nhà nói: "Nói đến chuyện này, trong lòng tôi vẫn có áy náy. Haiz, cho nên cũng không muốn nhắc tới ở trước mặt con trai mình. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, lúc còn trẻ người nào chưa từng làm một vài chuyện hồ đồ..."
Sự việc càng ngày càng trở nên thú vị, Chu Bình hơi nghiêng thân thể về phía trước: "Có lẽ tôi không tiện hỏi, những thứ này rất có thể liên quan đến vụ án trên núi?"
"Có liên quan đến vụ án?" Trương Bân kinh sợ hoang mang nhìn Chu Bình một cái.
"Trước anh đừng suy nghĩ quá nhiều, tình hình trước mắt còn chưa rõ. Hiện tại anh cứ nói những gì mình biết là được."
"Được rồi." Trương Bân từ từ thở ra một hơi, bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, "Khi đó là thời kỳ 'Cách mạng văn hóa'. Mặc dù cậu chưa từng trải qua cuộc sống kia, nhưng nói như thế cậu cũng hiểu một chút ít phải không?"
Chu Bình gật đầu một cái.
"Lúc ấy sư phụ của tôi bị xem như phần tử tri thức phong kiến xưa, là đối tượng bị phê bình chủ yếu. Mấy người chúng tôi cũng tham dự trong đó, nhất là tôi và Trần Kiện. Ở trong đó mấy ngày, chúng tôi... chúng tôi làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm, cụ thể... tôi không muốn nhắc lại..."
Một đoạn lịch sử kia, là người Trung Quốc đều có thể hiểu. Ở đoạn cuộc sống hoang đàng đó, xảy ra rất nhiều chuyện bừa bãi.Thấy dáng vẻ hối hận của Trương Bân, Chu Bình không nhịn được khuyên lơi: "Anh cũng không cần quá tự trách, trong hoàn cảnh to lớn như vậy, người ta rất khó phân biệt đúng sai."
Trương Bân bùi ngùi nói: "Đúng vậy, ngay trong xã hội bấy giờ, tính tình con người bị bóp méo, một mặt u tối của con người cũng không cố kỵ mà bộc lộ ra ngoài. Lúc ấy tôi và Trần Kiện mới vừa mười sáu mười bảy tuổi, phải nói là vẫn còn con nít. Trước kia sư phụ trách mắng chúng tôi rất nhiều, chúng tôi lập tức đem cơ hội phê bình này làm thành cơ hội trả thù, hành động với ông hoàn toàn có thể dùng hai từ 'hành hạ' để hình dung. Bây giờ nhớ lại... thật sự là không dám nhớ tới."
"Hồ Tuấn Khải đâu?" Chu Bình chú ý tới Trương Bân không có nhắc tới tên người này, "Anh ta không đi cùng các anh sao?"
"Hồ Tuấn Khải là đại sư huynh của chúng tôi. Mặc dù anh ấy cũng là tiểu tướng(*), nhưng thời điểm diễn ra phê bình thật sự, anh lại luôn tìm cách che chở cho sư phụ. Có thể là bởi vì anh lớn tuổi hơn, suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo hơn, cũng có thể vì nguyên nhân ngày thường sư phụ đối xử với anh ấy đặc biệt tốt."
(*tiểu tướng: Thời xưa chỉ tướng trẻ)"
"Nói như vậy, hành động đối đãi của sư phụ với mấy người học trò còn có phân biệt sao?"
Trương Bân gật đầu một cái: "Sư phụ đối xử với các học trò khác đều vô cùng nghiêm nghị, thậm chí nói là cay nghiệt, chỉ dành sự chăm sóc đặc biệt cho Hồ Tuấn Khải. Ở trong ấn tượng của tôi, hình như Hồ Tuấn Khải chưa bao giờ chịu sự la mắng của thầy. Nếu như ngay lúc đó tôi hiểu được tính tình của sư phụ, sẽ hiểu đó là một chuyện không thể tưởng tượng nổi đến cỡ nào."
"Tại sao như vậy chứ?" Chu Bình không kìm được chút tò mò.
"Bởi vì tài vẽ trời cho Hồ Tuấn Khải cao hơn chúng tôi." Trương Bân có chút nghĩ ngợi trả lời, "Chỉ có anh ấy mới có thể hiểu được cảnh giới mà sư phụ đạt tới. Có lẽ bắt đầu từ rất sớm, ở trong lòng sư phụ đã dự định để anh làm con rể mình, dĩ nhiên sẽ đối xử với anh ta khác biệt hơn. "
"Vậy xảy ra chuyện gì khiến cho sư phụ anh mất tích?" Chu Bình cảm thấy đề tài này có chút hơi xa, vội vàng thu hồi lại.
"Khi đó ban ngày chúng tôi đem sư phụ ra phê bình, buổi tối đưa ông ấy nhốt ở trong chuồng bò, do mọi người thay phiên trông chừng. Sau đó vào một buổi tối Hồ Tuấn Khải trực đêm, không thấy sư phụ đâu cả."
"Là Hồ Tuấn Khải đã thả ông ấy?" Chu Bình suy đoán.
"Không sai. Ngày hôm sau anh ta bị mọi người hoài nghi, hơn nữa chính anh cũng không có phủ nhận. Vì thế, anh ta chịu không ít đau khổ, nhưng mặc kệ như thế nào, anh ta vẫn một mực chắc chắn không biết tung tích sư phụ. Qua một khoảng thời gian, chuyện này còn chưa rõ."
"Chẳng lẽ Hồ Tuấn Khải đem sư phụ các anh giấu ở chùa Khô Mộc? Vậy anh ta nên biết Không Vong chính là Ngô Kiện Phi." Chu Bình nhíu chặt mày, suy nghĩ điều thần bí trong đó.
"Không thể nào?" Trương Bân nhớ lại tình hình tối hôm đó, sau đó nói như đinh chém sắt: "Không, khẳng định là anh ấy không biết Không Vong là sư phụ, lúc ấy, anh ta còn đặc biệt vui vẻ đưa danh thiếp cho Thuận Đức kia mà, nhất định muốn gặp người thầy 'Không Vong' kia."
"Quay lại đoạn chuyện trong quá khứ, không có người nào đi tìm Ngô Kiện Phi sao?"
"Sau khi Hồ Tuấn Khải và Ngô Yến Hoa kết hôn, hai người từng đi tìm sư phụ, nhưng không có tìm được, từ đó sư phụ tôi được cho là mất tích."
"Ừ." Chu Bình cúi đầu nghĩ một lát, lại hỏi: "Sau đó Hồ Tuấn Khải và các người có quan hệ như thế nào?"
"Quan hệ? Rất tốt." Trương Bân ngẩn ra, hình như không hiểu lời này của anh có ý gì.
"Chẳng lẽ anh ta không đem chuyện Ngô Kiện Phi mất tích trách tội các anh sao? Hơn nữa anh cũng nói, chính anh ta vì sự việc này mà chịu đựng không ít đau khổ."
"Không có." Trương Bân lắc đầu, "Hồ Tuấn Khải là đại sư huynh, vẫn đối đãi với chúng tôi như em trai, tuổi của chúng tôi còn trẻ nên phạm lỗi, anh ấy không để trong lòng. Có lẽ là do lòng dạ như thế, anh ấy mới đạt được một thành tựu cao trong nghệ thuật."
Nhìn ra được, quả thật Trương Bân có môt loại kính trọng và tin cậy như em trai đối với anh trai, nếu như anh biết lúc này Hồ Tuấn Khải đã qua đời trên núi, không biết anh sẽ mang tâm tình gì nữa. Mà ân oán giữa thầy trò trong "Cách mạng văn hóa", và vụ án xảy ra trên núi kia có liên quan gì đây?
Một ngày điều tra hình như khiến cho vụ án lộ ra một chút manh mối, Chu Bình vội vàng muốn đem những chuyển biến này báo cáo với La Phi bị giữ lại trên núi. Nhưng lúc này anh đang ở ngoài địa điểm mà bộ đàm phủ sóng, cho nên anh phải mau chóng về lại đồn công an, mới có thể bắt được liên lạc với La Phi. Đồng thời, một nhân vật quan trọng khác có liên quan đến vụ án của Ngô Kiện Phi đó là Ngô Yến Hoa cũng đang ở trong đồn công an dưới chân núi chờ anh.
YOU ARE READING
Hung Họa (FULL) - Chu Hạo Huy
Misterio / SuspensoHung Họa (Bức tranh sát nhân) (La Phi Hệ Liệt) Tác Giả: Chu Hạo Huy Giữa đêm tuyết phủ trắng núi, Cảnh sát La Phi trong truyền thuyết nhận được một vụ án vô cùng hiểm hóc. Ba họa sĩ của học viện Mỹ Thuật lên núi vẽ tranh sinh vật. Nghỉ đêm tại Khô M...