Chương 1: Khởi đầu

86 3 1
                                    

-Tạm biệt quý khách.
"Cạch" ( âm thanh hoặc thứ không rõ)
-Lam, tới lúc thay ca rồi, về thôi.
-Cậu về phòng trước đi, tớ sẽ về sau.
-Vậy tạm biệt cậu!
-Tạm biệt.
Lam tên đầy đủ là Lâm Thuỷ Lam, mười tám tuổi. Cô là sinh viên khoa công nghệ thông tin. Là hoa khôi của toàn trường, với tính cách lạnh lùng, thẳng thắng khiến các bạn nữ trong trường hầu như đều ghét cô, cô cũng không để tâm mấy nên rất bình thường. Mọi người chắc chắn sẽ thắc mắc tại sao một cô gái mười tám tuổi lại là sinh viên đại học năm hai, đơn giản vì cô là một thần đồng, năm lên ba cô học lớp một.
Khi cô vừa dứt lời tạm biệt, cánh cửa vừa đóng thì lập tức mở ra, một cô gái xinh đẹp nắm tay một cậu nhóc khoảng năm, sáu tuổi. Cậu bé được quấn băng quanh mắt, có vẻ như bị thương. Như thường lệ, Thuỷ Lam nói:
-Xin chào quý khách.
Người phụ nữ cất tiếng nói:
-

Xin lỗi, chúng tôi không đến đây để ăn uống- Ngập ngừng một lát, người phụ nữ nói tiếp-Đây có phải là nơi để uỷ thác?
Thuỷ Lam im lặng một hồi rồi nói:

-Xin mời quý khách đi theo tôi- Nói xong , Lam ( Thuỷ Lam ) mở rộng cánh cửa rồi dẫn hai người kia đi theo một con đường mòn. Con đường đó dẫn đến khu nhà thứ năm, nơi mà cô và anh chị của cô sống. Thật sự rất rộng lớn đối với ba người, với phong cách cổ kính lâu đời khiến cho người ở cảm thấy như đang ở thời cổ đại. Lam đã quá quen với khu nhà này nên rất bình tĩnh mà đi nhưng còn cô gái kia thì ngỡ ngàng bởi sự hoa lệ cổ điển này. Lam dẫn hai người đến một căn phòng, cô đẩy nhẹ cửa, căn phòng này còn tráng lệ hơn bên ngoài, những bình phong, bình sứ có vẻ đã lâu đời nhưng nhìn vẫn còn mới có lẽ chúng đã được bảo quản rất kĩ càng. Bộ bàn ghế bên trong cũng vậy cứ như đang ở trong phòng khách, thì đây chính là phòng khách mà. Lam nhìn xung quanh như thể tìm ai đó thì cô lập tức quay lại, chộp lấy cổ của ai đó. Thì ra là một người đàn ông trông có vẻ chỉ chừng hai lăm, khuôn mặt nam tính mê hoặc nữ giới, đó là Lâm Thuỷ Hàn, anh trai nuôi của Lam, rất thích trà và đồ cổ. Lam cất giọng nói lạnh lùng của mình như đe dọa:
- Nếu anh muốn thử khả năng phòng vệ của em thì nên nhớ đã có bao nhiêu tên lực sĩ đã bị em hạ bằng một tay. Còn nếu muốn uống trà thì ngoan ngoãn ngồi im mà tiếp khách.
Nói xong Lam nhẹ nhàng thả tay ra, trên cổ của Hàn in dấu vân tay của cô rất rõ ràng. Không quan tâm hay thương xót, cô quay lại nhìn người phụ nữ:
-Xin mời cô ngồi.

Chuyến Hành Trình Trở Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ