APPAMA GIẬN NHAU RỒI???

578 29 0
                                    

Câu chuyện thứ hai: Umma nổi giận với appa thì...

Một ngày đẹp trời, khi hai nhóc từ trường Mẫu giáo về nhà, được umma dẫn đi siêu thị. Minnie đang nhìn ra phố xá sầm uất, còn Hyukie thì luyên thuyên với umma về bạn "Cá Ngố" ở lớp đã trêu trọc mình như thế nào.

Bỗng nhiên, bác tài xế quay lại nói với ba người:

- Thưa phu nhân, đang là giờ cao điểm thế nên các phố đều rất đông đúc. Xe sẽ rất khó nhúc nhích, phiền phu nhân và hai thiếu gia đi bộ một chút. Đường từ đây tới Siêu thị cũng không xa lắm đâu.

- Ồ, chúng tôi có thể đi bộ được mà. Dù sao tôi cũng muốn hai đứa nhỏ phải vận động một chút. - lại quay sang - hai đứa đi bộ một lát đi. Ngồi xe mãi không tốt đâu. Lên vỉa hè đi bộ, umma sẽ chỉ cho hai đứa những thứ rất hay.

Hai anh em háo hức xuống xe. Tất nhiên là họ đi bộ với những vệ sĩ canh chừng xung quanh.

Lời kể của bé Sung Min: "Umma nắm tay tôi, tôi nắm tay Hyukie đi trên phố. Có rất nhiều cô, chú nhìn umma tôi và nói những câu: "Ồ, đẹp quá. Tiếc là có chồng con rồi." hay "Thật là đáng tiếc. Anh ấy có hai thiên thần rồi sao?" đại loại như vậy. Tôi không hiểu lắm, nhưng đó có vẻ là những lời khen dành cho umma. Đi qua một phố, tôi thấy thật quen. Ah, đúng rồi, nơi này appa đã đưa chúng tôi tới vào tháng trước mà. Khỉ con huých tay tôi và thốt lên:

- Oa, hyung nhìn này. Chẳng phải nơi này chúng ta đã vào sao? Hôm đó em không nhìn rõ, bây giờ được ngắm lại, cửa to thế sao? Thật hoành tráng nha.

Umma đột nhiên dừng lại làm tôi đâm sầm vào. Sau đó, umma tròn mắt nhìn hai anh em tôi, tay day trán lầm bầm gì đó. Lát sau, umma dắt tôi với Hyukie vào quán kem. Chúng tôi thích kem dâu và kem chuối quá, đã quên mất lời hứa với appa kể hết cho umma nghe. Umma lạ lắm, mặt thay đổi liên tục lúc xanh, lúc trắng, lúc lại đỏ...

Sau đó, umma gọi xe đưa chúng tôi về nhà. Buổi đi chơi tạm hoãn lại vì umma bảo: Umma có chuyện cần nói chuyện với appa các con.

Tối đến, khi appa về nhà, umma đã giận lắm rồi. Tôi thấy mắt umma hơi ướt và đỏ, chắc là umma khóc. Umma xua hai đứa tôi lên phòng. Giọng umma nghẹn nghẹn, thương quá.

Hyukie vô tư lắm. Nó lên phòng, đóng cửa lại chơi một mình. Còn tôi rón rén xuống nhà... nghe lén hai người đó nói chuyện. Tôi thấy umma nói rất to:

- Anh không biết suy nghĩ sao? Đưa hai đứa nhóc đến những nơi như thế mà không thèm nói cho em biết, lại còn dạy chúng nói dối nữa. Thật là, anh làm bố như vậy đó hả...?

- Bà xã, tại hôm đó em đi shopping mà... Anh đâu dám...

- Omo, anh không thèm gọi một cú điện thoại nào cho tôi và cứ thế dẫn con đi, sau đó lại đổ tội cho tôi là đi shopping à? Kim Young Won, sao anh có thể nói ra những câu như thế? - umma ôm lấy đầu.

- Anh,... em à... anh xin lỗi... - appa cứ đứng đó, chẳng dám ngồi gần umma.

- Xin lỗi? Nếu không phải hôm nay tắc đường, chúng nhìn thấy và buột miệng nói ra thì có lẽ suốt đời tôi sẽ không biết chuyện kinh hồn như thế này. Thậm chí, anh còn ôm ấp một phụ nữ khác trước mặt con nữa. Anh là người kiểu gì vậy hả? Anh lừa dối tôi bao nhiêu lần rồi hả? -Umma quát lên rất to.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHOT] SERIES TRUYỆN VỀ GIA ĐÌNH KANGTEUKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ