PART 9: Memo

84 8 0
                                    


" Aaa "

" Jimin giỏi quá "

" Hyung à, em khoẻ rồi mà "

" Không không Hobi này phải chăm sóc cho em "

Suga liếc nhìn JHope , giành lại bát cháo để đút cho Jimin.

" Sugahyung!! "

" Mắc mệt quá Hobi đút được sao hyung không đút được 😡 "

Jimin không chịu ăn nên Suga dỗi, rồi cuối cùng Jimin cũng chịu thua. Phận làm em mà gặp thêm các hyung như này thì xin điếu.

Jinhyung bước vào, ngồi xuống bên giường bệnh của Jimin.

" Em có sao không ?"

" Vâng em ổn "

" Em thật sự không biết Kim Taehyung là ai à? "

"...Em không biết nữa, cái tên đó cứ mập mờ trong tâm trí em, nhưng em không thể nhớ, mỗi lần nhớ đến, đầu em thật sự đau lắm ."

" Vậy em còn trục trặc về việc nhớ đến chuyện gì nữa không? "

" Không ạ, hình như chỉ có mỗi cậu ấy... "

Jinhyung cuối xuống, ngước qua nhìn hai gương mặt ngây ngô không hiểu sự việc của Suga và Hoseok.
Suga bấu lấy tay áo của Hoseok, gặng hỏi :

" Hyung... Chuyện này là sao "

" Em nghe sao là nó như vậy "

" Nhưng không thể, chuyện này quá phi lí!!"

" Em biết không..., tâm trí đang làm theo con tim của Jimin đấy. Có lẽ, em ấy đã chịu đựng quá đủ rồi, đã tới lúc em ấy quên nó đi "

Suga chỉ biết khựng lại, anh cần một cuộc trò chuyện với Taehyung.
Tình anh em giữa Jungkook và Taehyung đang dần trở nên xa cách.

Suga lấy ngay chiếc điện thoại trong túi của mình, nhanh nhẹn bấm số của Taehyung, một hồi đổ chuông, cuối cùng cậu cũng nhấc máy.

" Taehyung em đang làm gì vậy ?"

" Sugahyung... em đang ở trong phòng"

" Sao em không đi gặp Jimin?"

" Ký ức về em đã mất sạch rồi, giờ tụi em chỉ là người xa lạ. Chỉ một việc nhỏ như thế này, mà làm dính dáng đến nhiều người. Là do em..em thật sự quâ ngang bướng.."

" Nếu thấy có lỗi, em hãy đi tìm lại ký ức ấy cho Jimin đi "

" Làm cách nào?"

" Hãy bầu bạn, và nhất là hai đứa nên trở lại ngay từ đầu. Jimin hồi phục rất nhanh, đến khi mọi chuyện ổn thoả, hãy nhẹ nhàng nói với em ấy "

" Vâng...Để em thay đồ rồi đi thăm. Hyung chờ ở đó nhé "

Taehyung nói xong liền cụp máy, nhanh chóng thay vội đồ. Khi đi, cậu bước ngang qua phòng của Jungkook -
Cậu khựng lại, nhẹ nhàng bước đến gần cửa phòng:

" Jungkook, hyung đi đây, có gì cứ gọi nhé "

Jungkook trong phòng nghe thấy, nhưng em ấy vờ như không quan tâm. Taehyung vì chờ quá lâu,  cậu đã quyết định đi đến bệnh viện thăm Jimin.

...

Bước vào thang máy nơi bệnh viện, Taehyung nhìn thấy hai cậu bé đang chơi đùa cùng nhau. Ký ức như trở về, cậu cảm thấy buồn bã, nó không thể hiện bên ngoài, mà là thể hiện qua trái tim. Nhưng trời thấy không bằng người thấy, cậu bé đang chơi ở góc thang máy liền bỡ ngỡ hỏi Taehyung:

" Anh làm gì thế ạ? Sao anh buồn quá vậy? "

" À không sao, anh nhớ về một người bạn cũ"

"Anh biết không, tụi em ở bên nhau nè, dù một trong hai đứa em, có đứa vẫn rất khoẻ mạnh á "

" Tại sao? Nếu khoẻ mạnh, em phải đi chơi bên ngoài với các bạn chứ ? "

" Dạ không, em chỉ quý trọng một thứ duy nhất. Đó là bạn ý, bạn ý là hi vọng của em!!.. "

Cậu bé chỉ ngay vào người bạn đang bị ốm của mình,
vừa nói vừa mếu. Taehyung cười ẳm lấy cậu bé, bất ngờ trước sự đáng yêu và thật thà của em :

" Aigoo , anh hiểu rồi ...đừng khóc nữa, bạn sẽ lo cho em đó"

Thang máy đã đến tầng của Jimin, Taehyung vội vã nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống.

" Gặp các em sau nhé ! "

Cậu dịu dàng mỉm cười, vẫy tay chào hai cậu bé. Cậu mong muốn rằng mình có thể gặp lại các em ấy, cậu muốn chia sẻ, trò chuyện và lắng nghe...

Mở cửa phòng bệnh, Taehyung nhìn thấy Jimin đang nằm đó, chìm đắm vào giấc ngủ say sưa.
Jimin tựa như một thiên thần vậy, ta có thể cảm nhận được ánh nắng lan toả xung quanh.
Taehyung trìu mến nhìn lấy Jimin, rồi ánh mắt lại trở nên đượm buồn. Quãng thời gian cứ như đang rút ngắn lại, để cho thời gian Taehyung được nhìn Jimin càng nhiều hơn. Vốn không kìm được lòng, cậu đã cúi xuống và hôn lấy Jimin. Giọt nước mắt chảy xuống...
Lo rằng mình sẽ phá đi giấc ngủ của Jimin, Taehyung thở nhẹ một hơi rồi im lặng bước ra khỏi phòng. Cậu mở cửa nhẹ nhàng rồi lủi đi,...
Chợt có một cánh tay nắm lấy vai cậu, đó là anh Suga:

"Em làm gì vậy?"

" Em đi về, hyung buông em ra"

"..."

" Chào hyung"

Taehyung lạnh nhạt, hờ hững bước đi. Hành động đó như một vết rạn đến sự quan tâm của Suga, nhưng anh đã bình tĩnh lại,...Vì anh biết rằng, bây giờ, điều anh ấy cần phải làm là hiểu được tâm trạng của Taehyung. Ai cũng có một quãng thời gian khó khăn cả, và họ phải nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh.

Bên lề đó, Jimin của chúng ta, người đang nằm trên giường bệnh, yếu ớt ngồi dậy. Mặt của cậu ửng đỏ, hai mắt không chớp, rưng rưng nhẹ... những ngón tay bé nhỏ của cậu sờ lên đôi môi, cậu đã cảm nhận được gì đó, con tim của cậu lại trở nên điên loạn.

" Jimin..!? Em nhớ rồi chứ ?"

Suga đứng dựa góc tường, cười nhếch môi.

" Kim Taehyun-g...Cậu ấy là...."

Au : Cảm ơn các cậu đã theo dõi. Sự thật là đã bước vào chu kì học hành sml, nên mong các bạn thông cảm về tiến độ của các chap sau...

[Longfic] [ VMin ] [ BTS ] Oh you...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ