Em Yêu Chị

838 54 10
                                    

Cánh cửa phòng tân hôn bật mở, Junghwa vội vàng lau nhanh những giọt nước mắt tủi hờn đang lăn đẫm trên đôi má

_Jeongnie đợi lâu không - giọng nói nhẹ nhàng của người ấy vang lên, nhưng nó lại khiến Junghwa rùng mình kinh tởm.

_Jeongnie sao vậy, đang khóc đó ư?- người ấy giơ tay toan lau đi giọt nước còn đọng lại trên khóe mi của cô dâu trẻ.

_Đừng chạm vào tôi, đồ bệnh hoạn, tôi kinh tởm cô - Junghwa giương đôi mắt căm hờn để nhìn người đối diện, cô chắc rằng mình sắp đón nhận một cơn thịnh ngộ của người ấy, cô đã nghe nhiều về những người đồng tính, họ thường ham muốn và thô bạo. Cơ thể Junghwa rung lên từng hồi khi nghĩ đến cảnh mình phải gần gủi xát thịt với một cô gái. Tâm thân trinh tiết cô giữ gìn suốt hai mươi mấy năm lại bị làm hoen ố bởi một người cùng giới tính với mình, điều ấy thật ê chề và nhục nhã.

Thế nhưng ngoài tất cả những dự liệu của Junghwa, cô gái ấy chỉ sững người nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt mở to, đầy bi thương và oán niệm. Điều đó khiến con tim Junghwa bỗng nhiên đau thắt nghẹn ngào.

_Em yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em đâu -buông câu nói nhẹ hẫng, không chút cảm xúc, người ấy vội vàng quay gót. Để lại Junghwa với một dấu chấm hỏi lớn, nhìn theo cái dáng lưng gầy gầy, cô độc kia, lòng Junghwa đang chào nhiều cảm xúc lạ thường.

Bấm nhẹ chốt cửa,dù cô gái kia đã nói thế, nhưng Junghwa vẫn muốn mình được đảm bảo an toàn - ít nhất trong ngày hôm nay.

Bó gối nép mình vào một góc của chiếc giường cưới King size, Junghwa như một con cún nhỏ bị lạc mẹ, rủ rượi đầy đau thương. Nước mắt vô thức rơi không ngừng. Giờ đây cô chẳng khác gì một món hàng bán đi để đổi lấy sự bình yên cho gia đình. Do khoảng nợ khổng lồ về những lần làm ăn thua lỗ của cha cô cần phải có sự giúp đỡ từ Ahn Thị mới có thể thoát khỏi cảnh đe dọa của những chủ nợ, nhưng đổi lại cô phải về làm dâu nhà đó. Có đến nằm mơ Junghwa cũng không thể ngờ người mình phải lấy là một cô gái. Nhiều lần định tự sát để thoát khỏi cảnh ngang trái, nhưng cứ nhìn thấy đôi mắt sâu  đầy phiền muộn của cha, cùng với những đêm khóc thầm của mẹ, ý định đã gần như vụt tắt. Junghwa nhắm mắt đưa chân để làm tròn chữ hiếu.

Trước ngày kết hôn, cả gia đình cô đã ôm nhau khóc rất nhiều, mẹ cô gần như phát điên vì điều mình ép con gái phải làm thật khủng khiếp, cha cô thì suốt thời gian công bố lễ kết hôn, ông chẳng giám ngẩn mặt nhìn bất kì ai. Có nổi đau nào hơn nổi đau phải bán con con gái mình để đổi bình yên cơ chứ.

Junghwa nhìn thấy và hiểu tất cả, cô phải nén giấu tất cả nước mắt vào trong, cố mỉm cười để làm an lòng cha mẹ

_Appa và umma đừng quá đau buồn, thời đại này người ta đã thoáng đi rất nhiều..Đó là một danh  gia vọng tộc, biết đâu con sẽ hạnh phúc khi về làm dâu bên ấy.

_Làm sao có thể hả con, làm sao một đứa con gái không bình thường có thể đem lại hạnh phúc cho con được - Bà Park nghẹn ngào trong làn nước mắt.

_Xưa nay gia đình cúng ta chưa bao giờ làm hại ai, cũng chưa bao giờ làm điều gì khuất tất. Trời cao có mắt, con không tin mình sẽ phải chịu nhiều đau khổ đâu - Junghwa ngẩn mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cô để những giọt nước mắt khong tràn khỏi khóe mi. Cô biết rằng mình chỉ đang tự lừa dối bản thân để làm an lòng phụ mẫu, hạnh phúc với cô giờ chỉ là điều xa xỉ.

[ONE SHORT] - (HaJung Ver) Em Yêu Chị !Where stories live. Discover now