Họ áp lực với hầu như mọi thứ trong cuộc sống và áp lực đó một phần là do ngoại tại và phần lớn là do nội tại. Áp lực công việc, áp lực gia đình, áp lực bạn bè, áp lực hàng xóm, áp lực người thân....Tất cả những áp lực ấy đè nén lên một con người lúc nào cũng cố gắng chịu đựng, cố gắng để được công nhận, nhưng không làm được. Họ đã trải qua biết bao những cơn mê, tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh. Họ cứ ngỡ đã tìm được triết lý của đời mình nhưng rồi lại nghi ngờ nó. Họ yếu đuối đến mức cố bấu víu vào mọi thứ, họ nghĩ họ thuộc về. Đến một lúc nào đó những suy nghĩ tiêu cực kéo họ chìm sâu vào bể khổ, họ sẽ tự khắc tìm cách giải thoát mà bản thân họ cảm thấy là phù hợp nhất-cái chết.
Có thể cuộc đời không như những gì họ nghĩ trong đầu, cuộc sống có thể là một cuốn tiểu thuyết khác so với cái mà những người trầm cảm nghĩ ra. Đúng ra họ là những người bi quan, lúc nào cũng có suy nghĩ tiêu cực. Dẫu họ biết rằng làm người nên sống tích cực nên nhìn vào một mặt tươi sáng của vấn đề, nhưng dầu làm thế nào cũng không thể ngăn bản thân nghĩ đến những mảng màu đen tối.
11/1
Tôi thực sự có thể trở thành một người trầm cảm.
Triệu chứng đầu tiên của người trầm cảm chính là luôn tự đổ lỗi mọi thứ vào mình. Luôn nghĩ mình sai, mình yếu, mình kém cỏi. Họ có thể quá khiêm tốn và quá tự ti. Dầu có là sự việc nhỏ nhất họ cũng sẽ suy nghĩ và để trong lòng rất lâu. Họ sẽ quá chú tấm vào lỗi của bản thân và tự dày vò mình, tự làm mình đau khổ.
Cái ý nghĩa đổ lỗi cho bản thân này đã khiến người trầm cảm đi vào ngõ cụt.
15/1/2018
Đôi khi hãy để bản thân là người bạn thân chí cốt của mình.
Ai cũng cần có bạn thân để chia sẻ những thắc mắc, những khó khăn, những niềm vui, nỗi buồn. Nhưng đôi lúc hãy để bản thân bạn chính là người bạn thân đó. Hãy thành thực nhất với bản thân mình.
Nếu chúng ta nói chuyện với bạn thân để vơi đi nỗi buồn hay để cho đi niềm vui thì chúng ta tự nói chuyện với bản thân mình qua những câu văn trên trang giấy để thỏa bớt nỗi lòng và đôi khi cũng để tự thỏa hiệp với bản thân.
Không phải lúc nào bạn bè cũng ở bên cạnh bạn, cũng đủ kiên nhẫn và thời gian để lắng nghe bạn. Nhưng chính con người bạn lại là người có đầy đủ những tố chất ấy.
Có thể bạn bè sẽ cho bạn một cách nhìn mới, một cách giải quyết tốt đẹp. Những có những lúc bạn sẽ không ngờ được những điều bạn có thể viết ra tự trong tâm khảm mình. Đó có thể là những lời khuyên, những kinh nghiệm sống bạn chưa kịp nhận ra giữa bộn bề đời thường. Nhưng khi nhìn lại chính bản thân mình, khi tự suy xét, tự suy ngẫm, bạn sẽ nhận ra những điều tưởng chừng như rắc rỗi trong cuộc sống này lại quá đơn giản và dễ hiểu.
Chính vì thế thỉnh thoảng hãy nói chuyện với chính bản thân mình, lắng nghe tiếng lòng thực sự của bản thân. Bởi bản thân bạn chính là người bạn thân tuyệt vời nhất!
P/s. Cuối cùng tôi đã hiểu khi một người con trai thực sự yêu, thực sự muốn tán một người con gái họ sẽ chủ động ra sao. Họ sẽ nhắn tin, hỏi han thường xuyên, sẽ tích cực gọi điện lắng nghe và chia sẻ còn hơn cả một người bạn. Do đó, đừng bao giờ để những cử chỉ quan tâm bình thường giữa bạn bè, đồng nghiệp hoặc người quen mà lầm tưởng là người ta yêu mình, hay người ta thích mình. Để rồi mình chính là người phá đi những mối quan hệ tốt đẹp ấy.
16/1/2017
Em trai của người trầm cảm.
Nó thích làm nghệ sĩ, thích đi hát, thích theo đuổi đam mê. Chị nó cũng tương tự. Nhưng nó được cái là làm đến cùng, phô ra hết tất cả khả năng mình có. Còn chị nó thì không.
Tôi không mấy khi hát trước đông người, nhưng lại luôn nghĩ mình có thể hát hay và có khả năng trở thành ca sĩ nếu được đi học bài bản. Tôi nghĩ tôi có tố chất làm ca sĩ, vẫn biết là giọng không đặc biệt, chưa lên cao được, chưa kiểm soát được bài hát. Nhưng tôi vẫn nghĩ là tôi có một cái gì đấy để làm ca sĩ.
Tôi thấy thích khi nghĩ mình có thể đi hát, có thể kiểm tiền nhờ vào ca hát. Tôi nghĩ việc đó thật vui vẻ, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng người khách nhìn công việc đó như thế nào thì tôi không biết.
Quay trở lại chuyện thằng em tôi. Tôi không rõ có nên khuyên nó thực lòng hay cứ như một người chị bình thường, ủng hộ nó. Thực ra đấy là cuộc đời của nó, nó có quyền lựa chọn. Tôi chỉ là người đưa ra lời khuyên thôi. Tôi đã khuyên nó làm cả hai rồi, vừa hát vừa học. Còn quyết định là ở nó, tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc trong cuộc đời nó.
16/1/2018
Sợ bản thân trở thành người xấu.
Không thể phân biệt nổi ai là người xấu ai là người tốt bởi trong cuộc sống đa chiều này con người ta không hẳn là một ai đó trọn vẹn. Lúc họ thế này lúc họ thế kia. Lúc ta thấy họ thật đáng yêu nhưng cũng có lúc ta thấy họ thật đáng ghét. Cuộc sống cứ mãi quay vòng như thế khiến tôi không kịp thích nghi.
Tôi là một đứa cứng đầu, ương bướng, ghét bị người khác sai khiến. Tôi rất không thích những người cứ tỏ ra ta đây, tỏ ra uy quyền này nọ. Tôi thấy họ thật xấu xa. Tôi gần như không thể chịu nổi khi cấp trên sai việc tôi với cái giọng điệu ra lệnh. Tôi không thích chút nào. Dù gì thì gì cũng phải tôn trọng người khác chứ. Lúc nào cũng chỉ muốn theo ý của mình thì không thể chịu đựng nổi.
YOU ARE READING
NHẬT KÝ NGƯỜI TRẦM CẢM
Fiksi UmumNhững mô tả thường nhật về suy nghĩ, tâm tư, tình cảm thực sự của một người mới lớn, tự coi mình là người trầm cảm. Những kinh nghiệm cuộc sống còn dang dở của một cô gái chưa trưởng thành, còn nhiều dại dột, lạ lẫm giữa cuộc sống đời thực nghiệt ng...