Kể từ lần đó,không bao giờ Shirotenshi dám về nhà Sakura học nhóm nữa.
Sakura có mời thì cậu cũng chỉ có thể kiếm một cái cớ để từ chối khéo.
Thật sự,cậu không bao giờ muốn gặp lại hắn-anh hai của Sakura một lần nào nữa,quá đáng sợ!
-------------
Giờ ra chơi hôm nay,khác với mọi khi,Shirotenshi nằm gục lên mặt bàn,hai mắt lim dim như sắp ngủ mất.
"Cậu ổn chứ?Có phải bị bệnh không?"-Sakura quan tâm hỏi
Shirotenshi lắc đầu-"Không sao,tớ chỉ hơi buồn ngủ...."
Nói xong liền gục đầu xuống mặt bàn,ngủ cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ chơi vang lên.
--------------------gần tan học---------
"Như dặn trước,ngày mai chúng ta sẽ đi cắm trại 2 ngày 3 đêm.Các em về nhà chuẩn bị những đồ cần thiết nhé!"-cô chủ nhiệm thông báo
"Vâng!"-cả lớp đồng thanh
--------------tan học--------
"Ngày mai tớ định sẽ tự làm cơm hộp đem theo ăn đấy!"-Sakura phấn khởi nói
"Tớ thì được mẹ nhờ cô đầu bếp làm giúp rồi!"-Tomoyo nói.Tuy là nhà rất giàu nhưng trong lời lẽ và cách nói không hề có chút kiêu ngạo,thật sự rất dễ gần.
"Còn cậu thì sao,Shirotenshi-chan?"-Sakura hỏi
"Tớ....."-Shirotenshi tựa hồ đang khó khăn chọn từ ngữ-"Tớ....không có mẹ.Ba tớ....đã mất mấy năm trước.Nhà nội ngoại có đưa tớ tiền trợ cấp hàng tháng để chi tiêu phí sinh hoạt và đóng học phí cho tớ,nhưng bản thân tớ không biết nấu cơm nên.......Có lẽ tớ không đi được đâu....."
"...Xin lỗi vì đã làm cậu nhớ lại chuyện buồn......"-Sakura rất hối lỗi
"Không sao đâu..."-Shirotenshi mỉm cười,nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa sự mất mát
"Nhưng cậu không đi được thì tiếc quá...."-Tomoyo nói
"Đúng rồi!"-Sakura nghĩ ra một ý-"Hay để tớ làm thêm cả phần cơm hộp cho cậu nữa nhé?"
"Ơ?!"-Shirotenshi ngạc nhiên-"Như vậy ổn không?Phiền cậu lắm đó......"
"Không có sao đâu!Quyết định vậy nhé!Ngày mai cậu nhớ đi cắm trại đấy!"
----------------------tại nhà của Shirotenshi-----------
Một tiểu thiên sứ đang vừa chuẩn bị đồ đạc vừa phân vân
"Thật không hiểu nổi chính bản thân nghĩ gì,lại đồng ý đi cắm trại với một đám đông nhân loại như vậy,thật sự không dễ ở."-Yue than vãn,nhưng vẫn là chính bản thân không có ý định ở nhà vào sáng mai-"Nhưng mà dù sao....cũng là cô ta đã đòi làm cơm hộp cho mình,không đi thì thật thất lễ...."
Có ăn cơm hay không đối với cậu ta cũng chẳng quan trọng,vốn chả cần ăn uống gì,không biết nấu cơm chỉ là cái cớ mà thôi.Hiện tại Sakura đã nhận nấu giúp cậu cơm hộp,chả còn cái cớ gì để ở nhà cả.
"Aizz,bất đắc dĩ mà thôi"
Yue quả thật không có nghĩ kĩ,là do không có cớ ở nhà hay do bản thân không nỡ để Sakura thất vọng.
------------------tại nhà của Sakura-----------
"Làm gì mà nấu tới hai phần cơm hộp thế,sức ăn lại tăng à,quái thú?"-Touya vừa hỏi vừa trêu Sakura
"Nói ai là quái thú chứ hả!!!Người ta là làm cơm hộp giúp bạn đấy!"-Sakura tức giận
"Cái gì?Bạn?"-Touya lập tức cảnh giác-"Tomoyo thì không thiếu cơm hộp.Đừng nói là cho cái thằng nhóc giống con gái hôm trước đấy nhé?"
"Vâng?Có chuyện gì sao?"-Sakura thấy ánh mắt của Touya nghiêm túc hẳn lên như vậy thì khó hiểu hỏi
"Không có gì..."-Touya chỉ nói một câu,rồi bước ra khỏi phòng bếp
______đằng sau cánh cửa phòng bếp_________
"Tên nhóc đáng ghét kia,lại dám giở thủ đoạn quyến rũ Sakura!!"-Touya tức giận nói
"Hì,có thể khiến cho em gái bảo bối của Touya giúp làm cơm hộp,chắc hẳn cậu bé kia phải rất dễ thương nhỉ?"-Yukito mỉm cười hỏi
"Cậu quá thiện lương rồi,Yukito.Tớ chả thấy tên nhóc đó dễ thương chỗ nào cả,rất đáng ghét thì có!"
--------------------sáng hôm sau--------
"Cậu thực sự tới,Shirotenshi-chan!"-Sakura rất vui mừng-"Tối qua tớ đã rất lo lắng đấy,nếu cậu thật sự không tới thì tớ chẳng biết phải xử lý phần cơm hộp kia như thế nào nữa."
Shirotenshi mỉm cười,tối qua thật sự đối với cậu ta cũng có nhiều chuyện cần suy nghĩ đi.Nhất là hôm qua lại là ngày trăng non nữa.
"Các em,xếp hàng chuẩn bị lên xe nào!"
Cả lớp chia thành hai hàng,một hàng nam một hàng nữ.
Vì Shirotenshi đến khá muộn,nên đứng gần cuối hàng,phía sau là Syaoran.
'Tóc mượt quá,Shirotenshi...thật sự rất đáng yêu'-Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Syaoran khiến cả khuôn mặt đỏ ửng,vội lắc đầu qua lại để ngừng suy nghĩ những thứ như thế.
"Cậu ổn chứ,Syaoran?"-Shirotenshi thấy sau lưng có động tĩnh,quay đầu lại nhìn
"A,ừ,tớ..tớ ổn mà."-Syaoran bị Shirotenshi bắt gặp,cả khuôn mặt bỗng chốc trở nên đỏ phừng
"Mặt cậu đỏ quá,không bị sốt chứ?"-Shirotenshi đặt tay lên trán Syaoran để đo nhiệt độ
"A,không,không có!"-Mặt của Syaoran đỏ chín như trái cà chua tới lúc thu hoạch
------------------trên xe buýt-----------
"Sakura ngồi kế Tomoyo,còn Shirotenshi ngồi cạnh Syaoran nhé!"-cô chủ nhiệm giúp học sinh ổn định chỗ ngồi
Syaoran lại đỏ phừng khuôn mặt,nhưng lại không dám nói bất kì điều gì.
Shirotenshi thì vừa đến chỗ ngồi đã ngay lập tức ngủ.
Khuôn mặt khi ngủ của cậu lại vô cùng đáng yêu,Syaoran không nhịn được chạm nhẹ vào mặt cậu một cái.Da mặt Shirotenshi thật lạnh,là do lúc nãy đứng ở ngoài quá lâu sao?
'A,mình đang làm cái gì vậy chứ!!!'-Syaoran nghĩ thế,lập tức rút tay về
Xe chạy một quãng đường thật dài,Syaoran vừa mong có thể ngồi cạnh cậu lâu hơn,lại mong mau đến nơi để không phải đỏ mặt như này hoài nữa,tâm tình thật phức tạp.
----------------
Tác giả:ái nè nè ~ công thụ đảo loạn xà ngầu hết rồi~
Thả thính lung tung vậy thui chứ tui cũng chưa biết nên cho thiên thần trắng cute kia cặp với ai nữa :3 độc giả có ý kiến gì hông?bình luận đê ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân thủ lĩnh thẻ bài]-Khi người phán quyết chỉ là một cậu nhóc
FanfictionTrong truyện này ,Yukito và Yue là hai người riêng biệt,không liên quan gì đến nhau.Từ một tháng trước,lớp của Sakura có một tiểu chính thái siêu dễ thương vừa nhảy lớp từ lớp ba đến.Làm sao trôi qua bao năm lại không lớn mà vẫn cute như vậy ? :3 Th...