[Chuyện đêm muộn] DÁNG HÌNH CỦA NỖI BUỒN

27 2 0
                                    

[Chuyện đêm muộn]
DÁNG HÌNH CỦA NỖI BUỒN

Tôi thỉnh thoảng vẫn nghĩ về dáng hình của nỗi buồn. Những ngày ẩm ương và ốm o, nỗi buồn cứ lảng vảng trên đỉnh đầu như một đám mây báo mưa rầu rĩ. Cả thế giới ngập tràn trong nắng, vậy mà đám mây báo mưa trên đầu tôi cứ lảng vảng mà không đi. Có những ngày nỗi buồn lãng đãng như làn khói mỏng phía cuối chân trời, hay làn khói từ một điếu thuốc tôi thử đốt lên mà chẳng bao giờ hút. Nói quẩn quanh, lúc xa lúc gần, lúc dễ thương lúc tồi tệ. Tôi ho sù sụ vì điếu thuốc mình đốt, nhưng rồi vội vàng dập đi nhanh chóng vì chẳng ưa mùi, nhưng cái nỗi buồn nửa vời, cũng như làn khói quẩn quanh còn xót lại ấy, nó vẫn lảng vảng trên đầu tôi, ám mùi vào tôi. Thế là cũng đủ làm tôi rầu rĩ cả ngày.

Những ngày tồi tệ nhất cuộc đời, tôi thấy mình lúc nào cũng như người chết đuối. Kêu la và gào khóc trong vô vọng. Tôi chìm giữa hồ sầu, nỗi buồn bủa vây xung quanh, đôi khi nó nhẹ và lạnh như nước, đôi khi đặc quánh như keo. Từ giữa lòng hồ sầu nhìn lên, tất thảy những hình ảnh phía bên trên đầu xô đẩy, méo mó, con người, những cái cây, những tán lá. Tôi thấy một bàn tay, nhưng khi tôi với lên thì đôi tay ấy biến mất ngay lập tức, cũng giống như trăng dưới đáy hồ. Đáng sợ nhất là khi đã quen với làn nước xung quanh, khi tôi quen với việc không thở nữa, tôi sẽ chìm dần, chìm dần vào nỗi buồn, chìm cho đến khi nào nằm yên dưới đáy hồ phẳng lặng, phía trên lớp cát và rêu, trên những cái rễ cây thế kỉ. Tôi không thấy bị tổn thương bởi nỗi buồn nữa, tôi thấy thân thuộc và bình yên, nỗi buồn như người mẹ hiền vỗ về, đau đớn nhưng cũng hạnh phúc.

Một người tỉnh táo ngắm nhìn bản thân vào những ngày lạ lùng sẽ thế nào? Chắc giống như nghe nhạc từ cái radio cũ (mà giờ đã hỏng). Cái thứ âm thanh cũ kĩ và lè nhè. Những tưởng kẻ trong radio phải kêu gào, khóc lóc như một đứa trẻ con, nhưng không, radio vẫn rủ rỉ thì thầm khúc ca trữ tình. Như một lời châm biếm? Vậy mà tôi đã le hét và đau đớn biết bao giữa nhìn ngày buồn rầu ấy, vậy mà nó lại chẳng có giá trị. Tôi chẳng biết. Sự không khớp ấy khiến tôi thấy mệt mỏi và bất an, cứ sợ mình đang đi sẽ bị một bàn tay vô hình nào đó lôi tuột xuống hồ lần nữa. Nhưng tôi không đấu tranh, tôi chờ nó trong thấp thỏm, vì chạy đâu cũng chẳng thoát được một cơn buồn bất chợt như những cơn mưa....

 Nhưng tôi không đấu tranh, tôi chờ nó trong thấp thỏm, vì chạy đâu cũng chẳng thoát được một cơn buồn bất chợt như những cơn mưa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
STT thường ngày 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ