Please, just 5 minutes

16 0 0
                                    


Anh biết không, em đã trên một trăm lần mơ đến cảnh mình có thể cùng người yêu làm những điều bình thường nhất. Cùng nhau đi ăn, đi chơi, dạo phố phường. Anh cùng em đi bấm khuyên tai, nắm chặt tay em để em bớt đau hơn. Anh đút cho em ăn, chúng mình sẽ ăn hết cả cái Hà Nội này. Đến khi cả hai cùng xoa bụng to phình rồi nhìn nhau cười ngờ nghệch. Vài chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà lâu thật rất lâu rồi em không được cảm nhận nó. Người ta đến với em, chơi đùa em như chong chóng rồi vứt bỏ em như thể em là đồ vật đáng bỏ đi. Em da diết nhớ cảm giác được yêu, em không cần gì xa hoa, chỉ cần những ngày bình thường có thể cùng người mình thương làm những điều bình dị nhất. Có quá khó không anh?

Nhiều khi em nghĩ, có lẽ vấn đề nằm ở chỗ em. Người xung quanh em ai cũng đang rất hạnh phúc, cho dù họ có từng sai sót đến đâu thì họ cũng đang hạnh phúc hơn em. Em thấy buồn, anh ạ. Em không biết đến ngày nào nữa, đến ngày nào em mới thật sự nắm hạnh phúc trong tay mình. Hoặc chí ít là nắm tay anh, cùng anh quay nhiều đoạn clip, từng nơi mình đi cùng nhau, từng bộ quần áo mình mặc. Và em sẽ có thể trực tiếp hỏi anh “Tại sao anh yêu em?”

(Lần cuối em yêu anh - sách sắp phát hành)

(Lần cuối em yêu anh - sách sắp phát hành)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
STT thường ngày 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ