Tôi là Kagamine Len, nay đã 17 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12 trường phổ thông Beita tại Tokyo. Hiện tại đang là tháng tư, đây là tháng chúng tôi bắt đầu vào năm học mới, hoa anh đào nở nhìn rất đẹp vì vậy sáng nay tôi không đi xe mà đi bộ để ngắm phong cảnh thiên nhiên đẹp nhất trong năm này. Từ lớp 8 đến cuối năm ngoái hầu như tôi đều đi xem máy đến trường, lại phân phối lớn nữa mặc dù chưa đến tuổi nhưng gia đình có quyền lực trong nước, nhất là mẹ tôi, nhắc đến không ai là không biết bà, Kagamine Aika 46 tuổi, làm việc trong bộ máy cơ quan nhà nước, chức của bà khá lớn nên mọi người khá khâm phục, vì tôi là con của bà nên thế, họ còn tâng bốc tôi như một vị thần. Phải thừa nhận rằng tôi không có một cái gì gọi là tài năng cả, học bình thường, không giỏi, không biết hát, không biết nấu nướng, không biết nhảy múa gì, nói tóm lại cái gì tôi cũng không biết, cùng lắm thì võ vẽ gì đó học từ hồi nhỏ, giờ không biết có đánh được không. Lâu lâu rồi cũng chẳng đánh đứa nào, thấy ngứa chân tay ghê. Năm ngoái tôi có nghe danh của bọn cùng tuổi chuyên đi bắt nạt bạn bè nhưng chưa biết mặt, chúng rất hỗn láo, nếu năm nay gặp, tôi sẽ đá cho chúng tung sọ.
"Bíp Bíp... Hề lố xin chào tất cả các bạn, mình là Gumo. Chào bạn Len đã quay trở lại với kênh Gumo Vlog.."
"Ông bị dở à?"
Tôi quay sang bên phải nhìn thằng bạn thân từ hồi lớp 6. Không hiểu sao hai chúng tôi cứ dính lấy nhau từ hồi học cùng nhau rồi trở thành bạn thân. Gia đình nó giàu cũng chẳng khác gia đình tôi nhưng cha nó không được nổi tiếng toàn nước cho lắm tuy vậy nó vẫn nổi tiếng trong trường, mà bây giờ nhà nó không giàu đi nữa thì vóc dáng cũng làm nó nổi lên. Gumo là một thằng bạn nhây nhất mà tôi từng biết, nó có quả đầu xanh lá như quả dưa hấu, mắt sâu, dáng người cao, hình như là 1m 79, body chuẩn, chưa đến 6 múi nhưng không hiểu sao bọn con gái vẫn thích được. Hiện tại nó đang đi xe máy mới của nó với một vận tốc chậm hơn rùa bò để bằng tôi.
"Xe máy ông đâu? Sao lại đi bộ vậy? Nay ông sao thế, uống thuốc an thần lộn qua tâm thần à? Sao nhìn khác thế, có chuyện gì à?''
"Cút cha ông đi'' Tôi quay đi không thèm nhìn nó.
"Bạn bè với nhau, ông buồn cười thật, năm mới đến chưa chào đã chửi cút cha tôi đi''
Gumo nhây lắm, nói gì nó cũng cãi lại được. Tôi rất thích tính cách của nó, thi thoảng thì hài hước cười đau cả ruột, thi thoảng thì lại làm tôi tức điên lên và có ý nghĩ muốn xiên chết nó.
"Vâng chào bạn Gum đập troai..'' Tôi nhìn nó, nói.
"Đấy, đầu năm chào nhau như vậy có phải là may mắn hơn không, lên đây tôi chở đến trường'' Nó cười.
"Thôi khỏi, tôi tự đi được'' Tôi lại quay đi.
"Ông sao thế? Lên đi tôi chở mà''
"Thôi khỏi, tôi đang bận ngắm thiên nhiên, ông chở để lên thiên đàng sớm à?''
"Ông buồn cười thật, bạn bè với nhau, đồng ý cho năm mới nó son tý đi''
Tôi chẹp miệng một cái rồi rồi chèo ra sau yên xe. Vừa đặt mông chạm xuống yên nó đã phi đi như điên rồi. Chả mấy chốc đã đến sân trường và vào chỗ để xe, vì đi quá nhanh nên tóc tôi và tóc nó đều bị hất ngược ra sau nhìn rất buồn cười, để giữ phong độ, nó và tôi đã vuốt lại tóc khi lên lớp.
YOU ARE READING
Xin lỗi, tớ không thể thích cậu!!!
Ficțiune adolescenți"Mùa thu năm ấy, chúng tôi gặp nhau, tôi thích cô ấy lắm, cô ấy cũng thích tôi... nhưng.... Bạn thân của tôi cũng thích cô ấy... và tôi...." =)) Đón xem chap mới của truyện nhé Thank mọi người!!!